Miền Trung, vẫn biết là “quê hương em nghèo lắm ai ơi/mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn”, vẫn biết rằng đất đai hạn hẹp, vẫn biết rằng mưa gió thất thường… Song không thể biết phải xót xa đến thế nào khi mà cứ 100 lao động ở khu vực này thì có tới 83 người sẵn sàng chấp nhận kiếp lưu dân.
Nếu cứ nhìn những ngôi nhà mái bằng nối nhau được dựng lên nơi mỗi xóm làng bằng tiền của từ những người lao động di cư, người ta dễ ngộ nhận đây là một lối thoát đối với những vùng quê nghèo khó. Hãy nhìn vào mặt còn lại của vấn đề, nhìn vào cơ cấu thành phần lưu dân của khu vực miền Trung, vào những con số như gần 41% là lao động nữ và trẻ em; 46% là lao động nghề nông, gần 23% là học sinh các cấp tiểu học, THCS vừa thôi học... Họ là những người có rất ít khả năng hòa nhập vào môi trường lao động mới, cũng như khả năng tiếp cận những cơ hội nghề nghiệp tốt. Đương nhiên, họ sẽ đối mặt với một tương lai ẩn chứa đầy rẫy sự bấp bênh về thu nhập, thậm chí là sinh mạng.
Kết quả khảo sát được công bố trong hội nghị nói trên cũng ghi nhận trong quá trình làm việc của lực lượng lao động di cư có gần 63% phải làm việc quá sức, 30% ăn uống không đảm bảo và 29% làm việc trong điều kiện thiếu bảo hộ lao động. Những thống kê trên đủ để vẽ ra một viễn cảnh không lấy gì làm sáng sủa đối với khu vực miền Trung. Viễn cảnh về những ngôi làng có thể bước qua được chuẩn nghèo, nhưng kiệt quệ bởi lực lượng lao động bị vắt kiệt sức lực trong quá trình di cư, không còn nữa khả năng tái tạo, và quan trọng hơn là những thiết chế cộng động tan rã do trống vắng tới 83% lực lượng lao động.
Hãy nhìn thẳng vào con số 83% trống vắng ấy để có một đánh giá chính xác hơn về tương lai. Hãy quên đi những bản báo cáo về tiềm năng phát triển của miền Trung để tập trung nhiều hơn vào những việc cần làm nhằm giúp người lao động xứ này có thể sống trên đất đai của họ. Điều đó, xem ra cần thiết hơn rất nhiều so với những cuộc vận động cứu trợ năm nào cũng ồn ào diễn ra./.