Những đòn bánh to trước cúng ông bà, kế đến là dùng cho Tết, sau nữa là biếu bà con chòm xóm thân quen và dùng trong gia đình cùng với thịt kho, dưa giá. Bánh gói đủ dùng, không khi nào mang ra chợ.
Gói được nồi bánh ngon là cả một kỳ công, các thành viên trong nhà tùy tuổi tác và độ khéo tay, đều được đóng góp công sức của mình vào đó. Người khéo đảm nhận những việc quan trọng như chọn nếp, đậu, thịt… và gói bánh. Người vụng có thể rọc lá, dây chuối, lau lá, nhóm lửa bắc nồi và được cắt cử luôn luôn chụm lửa, thêm nước đều tay. Những đòn bánh “thành phẩm” đẹp, đều tăm tắp, ăn rất ngon và để dành được khá lâu là thành quả đáng tự hào của lớp phụ nữ trung niên trong làng, các cô gái trẻ không dễ gì so sánh được.

Thử quan sát quy trình gói bánh của một trong những gia đình mấy mươi năm có tiếng gói bánh tét – bánh ú ngon ở một ngôi làng thuộc ấp Phước Sơn, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), có lẽ chúng ta sẽ không đặt một nghi vấn nào về… vệ sinh an toàn thực phẩm. Nói không qúa, quy trình của người nhà quê nghiêm ngặt và trung thực đến nỗi không bao giờ có chỗ cho những hóa chất độc hại chen chân. Nếp, đậu ngon đặc biệt đã dặn trước người quen, từ trong đồng mang ra. Thịt ba chỉ chọn lựa từ những con heo vừa xẻ thịt, nóng hổi. Lá chuối vườn nhà. Bắt đầu gói bánh đêm 29 Tết, ngày 30 nấu bánh 8 tiếng đồng hồ là vừa chín. Cũng kịp nấu thêm nồi chè và chỉnh trang nhà cửa, đón giao thừa… Chợt hiểu vì sao khi mà những người trẻ lần lượt rời làng quê, lên thành phố học hành hay tìm việc, người lớn tuổi trong làng lại càng kiên trì cho những món ăn ngày Tết hết sức tốn công, tất cả chỉ vì mong một ngày đầu xuân cả nhà sum họp không thiếu đi món ăn truyền thống.

Tôi từ nhỏ lớn lên ở làng, đã quen với những đòn bánh tét, những cái bánh ú thơm lành, ngon tứa nước miếng chân răng do bà ngoại và mẹ gói mỗi năm vào dịp Tết và những ngày rằm lớn. Sau này, không còn sống ở quê, nhưng vẫn xem gói bánh là chuyện hết sức bình thường, ăn ngon, vắng thấy thèm nhưng được cái mua đâu cũng có. Hóa ra thấy vậy mà không phải vậy. Khi mà rất nhiều món ăn ngoài phố chịu sự “can thiệp thô bạo” của đủ thứ chất bẩn, hóa chất độc hại… thì lại ngơ ngác nhớ bánh tét quê nhà - những đòn bánh to, được nâng niu chăm chút và phải nấu đủ trong 8 tiếng vào ngày cuối năm se lạnh. Thì ra tiêu chuẩn vệ sinh đôi khi là ở nhà quê đó, chứ chưa hẳn đã có trong những quá xá phố phường mà mình từng có dịp vào ra…./.