Cập nhật lúc : 11:28 AM, 19/02/2012

Blog Xíu: Bệnh "Không phải cháu...!"

Tắc đường -nguyên nhân chính là ý thức của người tham gia giao thông

(VOV) - Sự ích kỷ sẽ đồng nghĩa với dòng thác chen lấn, xô đẩy, lấn hàng, lấn lối, đồng nghĩa với tư duy đẩy trách nhiệm sang người khác với kiểu cách rất tiểu nông "Không phải cháu mà là thằng bên cạnh".                  

Tắc đường không chỉ là câu chuyện ở một nước đang phát triển như Việt Nam với trình độ dân trí chưa cao, hạ tầng cơ sở còn kém, năng lực quản lý hạn chế. Tắc đường là căn bệnh mạn tính ở nhiều quốc gia phát triển. Giống nhau ở hiện tượng nhưng nhận thức và ứng xử với nó lại khác hoàn toàn khi so sánh ta với nhiều nước.

Một chuyên gia về giao thông người Nhật khi nghiên cứu về tình trạng này ở Việt Nam đã bất ngờ khi thấy rằng chúng ta hay đổ lỗi cho đường sá nghèo nàn, phương tiện gia tăng, trong khi nguyên nhân chính là ý thức tham gia giao thông và trình độ quản lý lại ít được nói tới.

Ông khẳng định rằng "Việt Nam là quốc gia mà thái độ lái xe xếp vào hàng tệ nhất thế giới và nếu khắc phục được lỗi hệ thống này, Việt Nam hoàn toàn có thể giảm được một nửa số vụ tai nạn giao thông". Một nhận định thật đáng lưu tâm.

Điều này được chứng minh cụ thể ngay trên các cung đường, trong hồ sơ phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn, thế nhưng mỗi người trong chúng ta đã bao giờ tự hỏi mình đã làm gì để góp phần cho "đường thông hè thoáng", giảm thiểu tai nạn hay chỉ biết chĩa bực bội vào những người xung quanh đang lấn đường, chen lối.

Chúng ta thường tự xí xóa bỏ qua cho chính mình những lần lao xe lên hè để tìm đường thoát; đầu trần cưỡi xe bát phố; ngó nghiêng không thấy bóng bác cảnh sát giao thông chốt chặn là vù vượt đèn đỏ cho kịp giờ họp lĩnh phong bì; hoặc rút điện thoại "gọi điện cho người thân" mỗi lần bị phạt vi phạm giao thông...

Cười trừ tự bỏ qua cho mình nhưng chúng ta lại lớn tiếng đổ hết lỗi cho mọi thứ khách quan, thậm chí soi vào tận sự điều hành của Chính phủ và các bộ ngành. Đã đành, với thực trạng tai nạn giao thông làm số người tử vong cao hơn nhiều số người chết trong chiến tranh, trách nhiệm của Chính phủ, bộ ngành địa phương là rất lớn nhưng thái độ nhìn lại mình của mỗi chúng ta cũng đâu phải việc thừa thãi, nói cho vui. Nó thể hiện một cách nghĩ tiệm cận gần hơn với văn minh không chỉ trong câu chuyện đi lại.

Nhìn sang nhiều lĩnh vực thấy tư duy đổ lỗi đang chiếm lĩnh mọi ứng xử, nó che khuất sự minh bạch, giết chết những hành xử cao thượng, bào mòn nhân cách. Đi họp muộn thì đổ lỗi cho tắc đường; con hư thì đổ lỗi cho thày cô giáo, cho xã hội phức tạp; bộ máy công quyền có vấn đề thì cứ theo trình tự: cấp trên đổ lỗi cho cấp dưới, cấp này đổ sang cấp kia.

Và rồi cuối cùng cũng có vài người phải đứng ra nhận lỗi dù trách nhiệm vẫn chưa được mổ xẻ đến tận cùng bản chất. Có những vị sai lầm khuyết điểm rõ rành rành nhưng dựa thế quyền lực hoặc vây cánh để lấp liếm đổ thừa cho người khác. Và hậu quả là những người "thấp cổ bé họng" bao giờ cũng là bia đỡ đạn.

Nói đến đây bỗng nhớ đến một chuyện vui không rõ thực hư thế nào. Trong một chuyến công tác, cơ sở địa phương biếu đoàn ít nước mắm ngon, mỗi người một chai gọi là đặc sản địa phương. Cả đoàn lên xe hỉ hả ra về. Đường xa, xe xóc, bỗng rộp một cái: thế là một chai ra đi. Sếp trưởng đoàn nhận định chắc nịch: "chai vỡ là của chú lái xe đấy!". "Quân lệnh như sơn"-Sếp đã nói vậy thì còn biết cãi sao nữa.

Chuyện vui và nho nhỏ vậy nhưng không hiểu sao tôi cứ liên tưởng tới chuyện thời sự nóng ở Tiên Lãng, Hải Phòng. Nếu không có vị đứng đầu Chính phủ công minh đứng ra làm "trọng tài" thì vụ việc sẽ đi đến đâu, lòng dân sẽ như thế nào trước sự trốn tránh trách nhiệm của các quan chức địa phương.

Trở lại chuyện đi lại chúng ta đang phải đối mặt hàng ngày. Hãy dạy những công dân tí hon ngay từ lúc còn chập chững những bài học đầu tiên về sự nhường nhịn, về tính kỷ luật khi sinh hoạt trong cộng đồng. Sự ích kỷ sẽ đồng nghĩa với dòng thác chen lấn, xô đẩy, lấn hàng, lấn lối, đồng nghĩa với tư duy đẩy trách nhiệm sang người khác với kiểu cách rất tiểu nông "Không phải cháu mà là thằng bên cạnh".                  

Biết nhận lỗi, những đứa trẻ sẽ sớm trưởng thành. Biết nhận trách nhiệm, người lớn cũng sẽ quen dần với văn hoá từ chức, điều mà ở nhiều quốc gia từ lâu đã trở thành một khái niệm quen thuộc trong hành xử của các quan chức./.                                                              

Trần Nhật Minh/VOV2

Bình luận


  • Dr smile -  Drsmile@yahoo.com
    Bạn tran da nguyệt nói cũng hơi quá. Dù sao đây cũng là cách tiếp cân tích cực, mang tính xây dưng. Mình cũng ở quê ra, Minh thây k phải Cai gi thuốc về nông thôn và nhà nông cũng là Tuyết vời cả.
  • Tran Da Nguyet -  danguyet@yahoo.com
    Anh ơi, anh nói dưới góc nhìn hẹp sẽ rất hợp lý. Ở mọi lĩnh vực và hoạt động của con người đều thấy chuyện đùn đẩy trách nhiệm hay còn gọi là "đá bóng" vậy nên chuyện giao thông cũng là một hoạt động biểu hiện văn hoá người Việt ta mà thôi. Và cách anh kêu gọi người dân tham gia giao thông có ý thức hơn cũng không khác cách các nhà quản lý "khổ lắm nói mãi", đấy không phải là cách cải thiện tình hình giao thông hiện nay hay để đi nhanh đến văn minh đâu! Mà quên, hình như anh "đá bóng" cũng khéo thì phải... "tư duy đẩy trách nhiệm sang người khác với kiểu cách rất tiểu nông"??? Câu này có phải là tư duy mấu chốt trong bài viết của anh không nhỉ??? Người nông dân quê chúng tôi rât yêu quê hương đất nước và quý trọng danh dự lắm, nhất định không ra phố, mà ra phố chúng tôi sợ đông người, chúng tôi biết đi đứng thế nào đây mà lạng lách vượt ẩu làm sao được với người phố như anh cơ chứ! Tôi nghĩ anh sớm về quê để hiểu hơn người nông dân nước mình, anh hãy mang về cho người nông dân hiểu sức mạnh của Công nghiệp hóa Hiện đại hóa, chúng tôi tin bằng tình yêu lao động của người nông dân sẽ phát triển quê hương là nơi chở che các anh khi nền kinh tế nước nhà khủng hoảng.
  • Nguyễn Văn Trung Du -  trungdu.tb@gmail.com
    Làm gì khi đường tắc? Nạn ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm là một trong những vấn đề gây nhức nhối nhất tại trung tâm các thành phố lớn hiện nay. Điều này đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người dân khi tham gia giao thông tại những khu vực kể trên. Ùn ứ, tắc nghẽn giao thông không chỉ là bài toán khó, chưa có lời giải đặt ra cho những người làm công tác quản lý trong lĩnh vực GT-VT mà còn là cơn đau đầu không dễ chịu chút nào đối với toàn xã hội, đặc biệt là với những người dân đang sinh sống, học tập và làm việc tại trung tâm hai thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội và T.p Hồ Chí Minh. Nguyên nhân của vấn nạn này là gì thì người ta đã “bắt bệnh” được từ khá lâu, thế nhưng phương pháp “điều trị” dứt điểm ra sao thì cho đến thời điểm này chúng ta vẫn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng. Và khi mà một “phác đồ điều trị” tối ưu nhất dành cho nạn ùn tắc giao thông chưa thể được đưa ra thì người dân chỉ còn biết chấp nhận cách “sống chung với lũ”, cố gắng giữ được cho mình một thái độ bình tĩnh và cả cái nhìn lạc quan về “con bệnh” mà hàng ngày mình vẫn phải đối mặt. Câu hỏi đặt ra ở đây là, khi tham gia giao thông gặp cảnh tắc đường thì bạn sẽ làm gì? Bạn chọn cách cầu trời phật và chờ đợi đến khi đường thông thoáng? Bạn cùng có ý thức nhường nhịn như những người đi cạnh để cải thiện tình hình? Hay là bạn nguyền rủa thành lời ông Bộ trưởng Bộ X hay ông Giám đốc Sở Y nào đó chỉ vì bạn cho rằng ông ta là nguyên nhân? Hay bạn sẽ chọn cách “leo trèo” trên vỉa hè như những chú khỉ khôi hài để có thể đi đến nơi bạn cần nhanh hơn dăm phút?...Tất cả những cách vừa kể trên người viết đã nhiều lần mục sở thị và thấy rằng, tình trạng thực hiện giống như cách thứ ba và thứ tư rất phổ biến và có vẻ ngày càng tràn lan. Cách thứ ba ai cũng có thể làm được, đó là khi phải chịu một cái gì đó bức xúc, người ta ngay lập tức tìm cho mình một cái cớ, một “nơi” để có thể trút hết mọi giận giữ, cách này dễ nhưng lại không làm cho tình hình trở nên dễ chịu hơn mà chỉ làm thấp đi văn hóa chủ thể của hành động. Còn cách thứ tư không phải ai cũng làm được, vì nếu bạn điều khiển phương tiện nhiều hơn hai bánh thì hẳn nhiên bạn không thể “lên thăm” vỉa hè!, những người lớn tuổi và phụ nữ cũng không hay lựa chọn cách này vì độ an toàn không cao. Vậy nên khi bạn đang ngụp lặn dưới lòng đường mà thấy một anh chàng “amator” nào đó lái xe máy đang tưng tưng vẻ phấn khởi băng băng trên vỉa hè, đừng ghen tỵ và cũng đừng sốt ruột vì vỉa hè không phải nơi dành cho bạn, và cả anh chàng kia nữa. Còn lời khuyên dành cho những “anh khỉ” kia đó là đừng có vênh mặt tự đắc chỉ vì một việc làm khác người, đừng nghĩ mình thông minh hay tài giỏi chỉ vì mình đã rất “lụa” trên phần đường dành cho…người đi bộ. Nếu ai cũng cứ viện lý do tắc đường để rồi đều muốn đi chen lên trên vỉa hè thì làm gì còn tồn tại khái niệm vỉa hè nữa? Khi đó tình hình sẽ không sáng sủa hơn mà chỉ thêm phần tối đi mà thôi. Thói thường khi người ta sắp chết đuối thì phản xạ đầu tiên theo bản năng sẽ là tìm cách ngoi lên trên mặt nước cho bằng được, bất chấp có thể dìm chết người bên cạnh, kéo theo hệ quả là chết cả bọn. Khi tham gia giao thông ai cũng có lý do riêng để muốn đến đích nhanh, cả biển người là cả vạn cái cớ chính đáng, nhưng nếu ai cũng muốn “ngoi” lên trên trong cảnh đường tắc cục bộ thì khả năng “chết đuối cả bọn” cũng không phải là thấp?! Văn Trung Du – Lớp K54 Báo chí, ĐHKHXH&NV Hà Nội
  • Bui qui Nhan -  queviet88@yahoo.de
    Toi nhat trí vói quan diem cua bài viet tren,nói trúng dích ve con nguoi và thuc trang cua Viet Nam,ve giao thong,ca nguoi có hoc lan nguoi it hoc deu rat kém ý thuc,..dúng nhu bài viet tren da trích dan ý kien 1 chuyen gia Nhat,và neu cai thien duoc cái he thong ve ý thúc tham gia giao thong thì se giam thieu duoc 1 nua so vu tai nan giao thong,dieu dó that dáng suy nghi.Tu van de này,bài viet còn de cap den van hóa do loicho khách quan,tu nguoi làm quan to cho den nguoi dan thuong,nhat là nhung Ong quan to khi su co bi phoi bày thì càng hay do trách nhiem sang nguòi khác.de hòng chay toi,và ket qua cuoi cùng là nhung nguoi thap co bé hong phai gánh chiu.Toi song o nuoc ngoai khá lau roi,và thay ro van hóa nhuong nhin và biet chiu trách nhiem vói xung quanh là 1 dieu da an sau vào thói quen và tiem thuc cua nguoi dan,vì vay dat nuoc ho hau nhu khong bao gio xay ra vu viec gì gay chan dong ca nuoc,trong khi dó,o nuoc ta thì dieu dó là chuyen thuong ngày o huyen,... Bao giò thì nuoc ta mói thay doi thuc su day,dó là bàitoán mà truoc het,nhung nguoi làm quan,làm lanh dao phải rèn mình,phai sua mình dau tien,phai có luong tam trong cong viec cua mình,phai xác dinh duoc làm quan khong phai de ngoi mà huong loi và dùn day trách nhiem,...

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu