Cập nhật lúc : 8:54 AM, 31/12/2009

Sinh viên đánh giá giảng viên

Cần thời gian để “thích nghi”

(VOV) - Người thầy - vốn dĩ được xem là mô phạm, mực thước - nay học trò của mình lại được phép “ngắm nghía” rồi bình phẩm… thì xưa nay ở Việt Nam ta chưa có tiền lệ. 

Tôi còn nhớ hồi học phổ thông, trong tiết đầu tiên của môn Hoá, thầy giáo vừa bước vào lớp đã hùng hồn nói: “Các em ạ! Muốn biết một quốc gia giàu có, hùng mạnh hay không, người ta nhìn vào nền công nghiệp hoá học của nước ấy…”. Cũng trong một tiết Vật lý, thầy giáo hỏi: “Các em có biết máy là gì không?” - Rồi thầy lại tự trả lời: “Tất cả những dụng cụ nhằm (hoặc có thể) biến đổi lực, ta đều gọi là máy”.

Chúng tôi ngồi chống bút, tròn mắt như nuốt từng lời thầy. Nhưng sau ngẫm lại thấy có gì đó chưa ổn. Ở Singapore, Thuỵ Sỹ… công nghiệp hoá học có gì ghê gớm đâu mà họ vẫn giàu? Thế rồi cái định nghĩa về máy của thầy vật lý chắc cũng chỉ đúng ở phần cơ. Cái máy tính điện tử có thay đổi lực gì đâu mà vẫn được coi là máy? Nghĩ vậy nhưng đâu được phép tranh luận nên cứ để dành cái suy nghĩ ấy mà chiêm nghiệm. Bây giờ, ở cả bậc phổ thông và đại học (ĐH), học sinh bước đầu được quyền hỏi lại thầy, rồi đánh giá thầy thì cũng tốt. Chắc không phải ôm cái suy tư mà chiêm nghiệm như chúng tôi hồi xưa.               

Bởi thế tôi rất thích ý này của một trí thức làm kinh doanh. Ông nói, người học giỏi là người ngày càng tìm thấy sự vô lý, sự không phù hợp và sự đơn giản của những điều mình học. Nếu ai thần thánh hoá những điều mình học được thì kẻ đó vĩnh viễn không bao giờ trở thành người thành đạt, chỉ trở thành kẻ tuyên truyền cho những điều mình đã học mà thôi. Phải học như thế nào để ngày càng thấy những điều đã học đơn giản quá so với cuộc sống. Khi nào có được tâm trạng như vậy, chúng ta sẽ thành công.

Và, khi đã tìm ra được “điều vô lý, sự đơn giản” của những điều đã học, lại được nêu ý kiến đó với người dạy, hoặc người có trách nhiệm thì tốt quá đi chứ?

Biết thế, nhưng việc “trò đánh giá thầy” đang đi những bước dò dẫm và nặng nề. Đầu tiên là người ta không thích từ “đánh giá”. Bởi đánh giá nghe có vẻ xấc, thiếu tôn trọng. Xưa nay ở Việt Nam, người thầy có một vị trí quan trọng trong xã hội. Ngay từ thuở ấu thơ, người con đã được cha mẹ mình dắt đến ông thầy và nói câu quen thuộc: “Thôi thì trăm sự nhờ thầy”. Người thầy, được xem như người cha người mẹ thứ hai và ở một góc độ nào đó, thay cha mẹ chăm lo cái phần hồn. ấy thế mà bây giờ lại để “đánh giá” thầy thì không hợp lẽ (?!). “Nửa chữ cũng là thầy”, “Không thầy đố mày làm nên”… Cái tinh thần ấy đã ăn sâu vào nếp nghĩ và hành động của từng con người Việt, là thái độ ứng xử của cả xã hội ta hàng ngàn năm qua. Bây giờ đặt vấn đề "đánh giá thầy" thì chuyện ai đó bị “sốc” chắc cũng chẳng lấy gì làm lạ.

Mọi hoạt động đều chịu ảnh hưởng và dựa trên nền tảng văn hoá. Trong khi văn hoá khen chê, văn hoá phê bình còn ối thứ cần bàn bạc thì việc đánh giá giảng viên gặp trở ngại âu cũng là điều dễ hiểu. Người ta đặt ra nhiều câu hỏi cho việc đánh giá này. Ví như bậc ĐH, sinh viên (SV) chủ yếu tự học thì đánh giá cái gì? Giảng viên ĐH, ngoài công việc giảng dạy còn nghiên cứu khoa học. Vậy SV có đánh giá được mảng nghiên cứu khoa học của thầy? Thiết nghĩ, trí tuệ và tâm huyết của người thầy đều thể hiện rất rõ qua việc giảng dạy cho dù SV chủ yếu tự học. Chính mảng nghiên cứu khoa học của thầy sẽ được thể hiện trong bài giảng của mình. Có ý kiến đòi hỏi cần có tiêu chí thống nhất trong đánh giá giảng viên. Điều này có thực sự cần thiết không khi mỗi trường ĐH có một sứ mệnh riêng? Mặt khác, theo GS Hồ Ngọc Đại: “Con người là sản phẩm quan trọng làm nên đời sống, xã hội. Bởi thế, phương pháp dạy giống nhau sẽ thủ tiêu sức sống cá nhân”.

 Hiện nay, việc công bố những đánh giá nói trên ở những mức độ rất khác nhau. Hầu như tất cả các trường đều xem xét những thông tin đánh giá đó trong phạm vi nội bộ. Có hai lý do dẫn đến việc chậm trễ và thận trọng trong việc công bố những đánh giá nói trên. Thứ nhất, chưa thực sự tin tưởng vào những đánh giá ấy. Thứ hai, sợ ảnh hưởng đến uy tín và danh dự.       

Hôm vừa rồi, đang đi trên đường, tôi chợt chú ý tới cảnh một ông cụ cứ chùng chình mãi không chịu ngồi hai bên trên chiếc xe máy Vespa thời trang do con gái đèo. ý ông là muốn ngồi một bên theo lối xưa. Hình ảnh đó nhắc tôi nhớ việc bà nội tôi - sống cách Hồ Gươm có vài chục mét - thế mà cho mãi tới năm đầu thế kỷ 21, bà vẫn “chung thuỷ” với chiếc màn xô. Bà bảo, nằm trong cái màn tuyn thông thống, trông dơ lắm!

Câu chuyện về trò đánh giá thầy cũng có điểm tương tự. Người thầy - vốn dĩ được xem là mô phạm, mực thước - nay học trò của mình lại được phép “ngắm nghía” rồi bình phẩm… thì xưa nay ở Việt Nam ta chưa có tiền lệ. 

Trò đánh giá thầy. Một chủ trương có nhiều điểm tích cực! Nhưng có lẽ cũng cần một quá trình lâu dài nữa để “thích nghi” thì việc này mới đi vào bản chất được./.

Ngô Thiệu Phong (Báo TNVN)

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng