Ngày 10/9, ba nhân viên vườn thú Đại Nam, tỉnh Bình Dương đang trồng cây xanh trong khu nuôi hổ thì bất ngờ bị một con hổ nhảy qua hàng rào xông tới tấn công. 1 người nhanh chân nhảy xuống hồ thoát chết, 2 người còn lại, một người chết ngay tại chỗ, một người bị thương nặng.
Những thông tin ban đầu cho rằng, sở dĩ có tình trạng hổ nhảy qua hàng rào có dây thép gai cao tới 5m là do chúng quá sợ hãi, hoảng loạn, khi các nhân viên vườn thú này dùng cần cẩu để trồng cây xanh.
Rõ ràng là nguyên nhân xuất phát từ chính các nhân viên vườn thú gây ra, họ đã đưa máy móc hiện đại vào sử dụng trong vườn thú mà không hiểu được “tâm lý” các động vật đang được nuôi nhốt tại đây.
Xin được đưa ra một vài con số về những tai nạn thương tâm do thú dữ gây ra trong thời gian gần đây: Ngày 2/9/2003, em Trần Ngọc Lý - học sinh trường THPT Nguyễn Huệ - vào công viên Hòa Bình thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) chơi đã bị cá sấu cắn đứt cánh tay trong khi em đang hái sen. Chỉ sau đó 3 ngày, bà Kiều Thị Phương - người làm công cho câu lạc bộ Hương Quê, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh bị gấu cắn đứt 2 cánh tay khi đang vệ sinh chuồng trại. Ngày 7/10/2005, trong lúc đang cho gấu ăn, ông Trần Hoàng Lộc - ở phường Linh Trung quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) bị thiệt mạng do 2 con gấu tấn công. Ngày 20/6/2007, một con gấu khác của ông Nguyễn Văn Lục ở thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xổng chuồng và tấn công ông Lục và một bác sĩ thú y làm cả 2 người bị thương nặng.
Những vụ việc này cho thấy, nguyên nhân để xảy ra tai nạn đều xuất phát từ con người. Nếu em Lý vào công viên chơi được các nhân viên bảo vệ nhắc nhở không đến gần hồ sen có nuôi cá sấu thì em đã không bị cắn đứt cánh tay. Ba vụ việc còn lại đều là do nhân viên hoặc chủ nuôi gấu quá bất cẩn, coi thường tính mạng khi vào trong chuồng gấu. Cũng không loại trừ nguyên nhân có những chủ nuôi vội vàng đầu tư nuôi nhốt động vật hoang dã chỉ vì lợi nhuận mà chưa hiểu hết đặc điểm, tính nết và tâm lý của những loài động vật này. Các vụ việc này và cả vụ việc xảy ra hôm 10/9, cũng cho thấy: Giá như những người bị nạn được hướng dẫn cách tự bảo vệ khi bị động vật hoang dã tấn công thì các sự việc đau lòng chắc chắn được hạn chế đi rất nhiều.
Cả nước hiện có 6.000 trại nuôi các loại và đều là các trại nuôi có quy mô vừa và nhỏ, chủ yếu là của tư nhân. Trong tổng số gần 2 triệu cá thể được nuôi tại các cơ sở này, có 7 loài thuộc lớp ếch nhái, 40 loài bò sát, 3 loài chim và 58 loài thú; trong đó có 58 loài có tên trong sách đỏ Việt Nam. Những loài thú được nuôi chủ yếu bao gồm hổ, gấu, hươu sao, lợn rừng, hổ, khỉ đuôi dài, nai. Những địa phương có nhiều cơ sở chăn nuôi lớn là Hà Tĩnh, Nghệ An, Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM và một số tỉnh Tây Nguyên. Chuyện những người dân quanh khu vực nuôi nhốt động vật hoang dã bị hổ, gấu tấn công, xảy ra như cơm bữa, nhưng đến nay dường như vẫn chưa có một chế tài đủ mạnh để xử lý các cơ sở để xảy ra tại nạn. Chính vì vậy mà các cơ sở nuôi nhốt dường như vẫn rất “vô tư”. Mỗi lần để xảy ra tai nạn, sau khi bị phạt tiền là các đoàn thanh tra, kiểm tra đến làm việc, một việc làm cứ lặp đi lặp lại là họ được “nhắc nhở”: phải thường xuyên gia cố chuồng trại, không được để thú xổng chuồng, đe dọa tính mạng những người xung quanh. Nhắc nhở- nhớ- xong rồi lại quên, nên mới có tình trạng các vụ tai nạn vẫn liên tiếp xảy ra.
Chủ trương của Nhà nước ta là tạo điều kiện và bảo hộ cho mọi thành phần kinh tế bảo tồn, gây nuôi, phát triển động vật hoang dã có nguồn gốc, bao gồm cả các loài quí hiếm trong khuôn khổ pháp luật, để có sản phẩm tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Ngày 20/8/2006, Chính phủ đã có Nghị định số 82, trong đó quy định rõ các yêu cầu về chuồng trại nuôi nhốt hổ và các loại động vật hoang dã phải đảm bảo an toàn cho người dân và người nuôi, đảm bảo an toàn, sức khỏe của động vật được nuôi, đảm bảo vệ sinh môi trương, không gây dịch bệnh.
Tuy nhiên, hầu hết các cơ sở tư nhân còn rất lơ là, không tuân thủ đúng yêu cầu, người nuôi nhốt còn có tâm lý chủ quan khi tiếp xúc, chăm sóc thú. Khi số lượng các cơ sở nuôi nhốt các loài động vật hoang dã, quý hiếm đang liên tục gia tăng vì mục đính lợi nhuận như hiện nay, thì việc đưa ra một chế tài mạnh hơn với những quy định chặt chẽ hơn nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và người nuôi là việc làm cần thiết. Đối với những cơ sở nuôi nhốt không đảm bảo an toàn thì cương quyết không cho hoạt động. Cũng có ý kiến cho rằng có nên tiếp tục cho tồn tại các cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã chưa đạt tiêu chuẩn và có nên tiếp tục mở rộng các cơ sở này hay không. Câu trả lời xin dành cho các cơ quan, ban ngành chức năng./.