Câu chuyện về lòng tự trọng

Gia đình văn hóa, gia đình sản xuất kinh doanh giỏi... xin được nghèo. Câu chuyện ngược đời này không chỉ có ở Hà Tĩnh mà còn tồn tại ở rất nhiều nơi và cũng đã bị dư luận lên tiếng nhiều lần.

Tuy nhiên, việc này chỉ thực sự “bung bét” khi Nhà nước có chính sách hỗ trợ người nghèo ăn Tết trong dịp Tết Kỷ Sửu vừa qua.

Việt Nam vẫn là một nước nghèo, nhưng với truyền thống “lá lành đùm lá rách”, chúng ta luôn có những chính sách hỗ trợ người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn để giúp họ có thể vượt qua cơn hoạn nạn cũng như có cơ hội để vươn lên trong cuộc sống. Nhiều người nhận sự giúp đỡ của Nhà nước, của đồng bào, bà con lối xóm, nhưng trong lòng cũng thấy tủi hổ.

Từ cách đây vài năm, khi cuộc sống còn khó khăn hơn, hàng trăm hộ nông dân tại tỉnh Bạc Liêu đã tự trả lại “sổ chứng nhận hộ nghèo” cho chính quyền. Khi cố gắng vươn lên thoát khỏi đói nghèo, trả lại sổ nghèo là người dân đã ý thức được sự tủi nhục khi phải cầm “sổ hộ nghèo”. Họ thể hiện sự tự trọng và tính trách nhiệm với cộng đồng. Hay mới đây hơn, 15 hộ thuộc diện nghèo ở xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang tự nhận mình đã thoát nghèo và từ chối nhận tiền hỗ trợ Tết của Chính phủ với tổng số tiền hơn 15 triệu đồng. Chắn chắn họ biết rằng, nhận mình đã thoát nghèo đồng nghĩa với việc họ sẽ không còn được nhận nhiều chính sách hỗ trợ khác của Nhà nước chứ không chỉ riêng khoản tiền hỗ trợ Tết. Nhưng với hành động này, họ đã khẳng định được lòng tự trọng của mình, đồng thời cũng ẩn chứa sự tự tin của họ vào một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nhưng với những hộ khá giả “tự nguyện xin được nghèo” thì khác. Ai cũng đưa ra lý do để bao biện cho hành động của mình. Hộ thì có con ốm cần có sổ bảo hiểm y tế, hộ thì muốn được nghèo để được vay tiền theo chính sách ưu tiên của Nhà nước. Đáng buồn là, chính quyền cấp cơ sở ở nhiều nơi cũng đồng tình với việc làm này. Có nơi còn đương nhiên coi đây như một “chính sách” của xã, cứ hộ nào có con đỗ cao đẳng, hay đại học là được xếp vào hộ nghèo để được miễn giảm học phí. Chính vì vậy, có những sinh viên đi học có xe máy, có điện thoại di động và thậm chí là có cả máy tính xách tay nhưng vẫn được miễn giảm học phí vì gia đình được địa phương xác nhận là hộ nghèo.

Vừa qua, Chính phủ hỗ trợ tiền cho người nghèo ăn Tết, nghiễm nhiên nhiều gia đình sản xuất kinh doanh giỏi, gia đình khá giả cũng được nhận khoản tiền này. Trong khi ở nông thôn, ở vùng sâu, vùng xa, khoảng cách giữa nghèo và cận nghèo là rất mong manh. Còn biết bao gia đình khó khăn khác chưa nhận được sự trợ giúp của Nhà nước. Có thể những hộ xin nghèo sẽ “được” một khoản tiền từ Nhà nước, nhưng đồng thời họ sẽ nhận được ánh mắt coi thường của những người xung quanh. Và với hành động xin nghèo, đương nhiên họ đã trở thành nghèo, nghèo ở đây là “nghèo lòng tự trọng”.

Rồi đây, những cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm về những việc làm của mình. Việc xử lý nghiêm, kiên quyết, kịp thời là cần thiết để chính sách xóa đói giảm nghèo của Chính phủ đi đúng hướng. Đồng thời, để nhiều người thấy ý nghĩa hơn khi tham gia các cuộc vận động giúp đỡ cho người nghèo./.


Hải Yến