Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số 2 thuộc Sở Lao động-Thương binh & Xã hội thành phố Hà Nội đóng trên địa bàn huyện Ba Vì, Hà Tây được biết đến nhiều hơn là nơi quản lý gần 1.300 học viên là đối tượng nghiện hút, gái mại dâm và những người sống chung với HIV. Nhưng có lẽ ít ai biết, đây cũng là nơi duy nhất ở miền Bắc nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có HIV bị cha mẹ bỏ rơi hoặc mồ côi không nơi nương tựa.
Nơi nuôi dưỡng các em bé có HIV được đặt tạm trong hai căn phòng của Khu Bệnh xá. Chật chội, thiếu thốn nhưng không vì thế mà nơi đây không rộn ràng tiếng hát, tiếng bi bô của con trẻ. Những em bé bụ bẫm, xinh đẹp và đáng yêu biết vòng tay chào khách đến thăm ùa ra đầy thân thiện. Hiếu động là điều thường thấy ở trẻ con, chúng tranh nhau cười, nói... thổi phù phù vào micro máy ghi âm của phóng viên. Em bé có tên Triệu Vy véo von hát tặng chúng tôi bài hát “Em là hoa hồng nhỏ”: ... Em sẽ là mùa xuân của mẹ, em sẽ là màu nắng của cha... Trang sách hồng nằm mơ màng ngủ, em gối đầu lên những vần thơ...” - Những ca từ cứa vào tim tôi đau nhói, bởi cha mẹ của những em bé này đã không thể và không muốn biết, các em là mùa xuân, là màu nắng của họ. Họ, hoặc đã chết vì HIV, hoặc đã bỏ rơi khúc ruột của mình sau khi truyền cho những sinh linh bé nhỏ ấy căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.
“Những em bé hai lần bất hạnh”
 |
| Bà Nguyễn Thị Phương trao đổi với phóng viên VOVNews |
Đó là lời của bà Nguyễn Thị Phương, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội số II khi nói về “thân phận” của những em bé đang được nuôi dưỡng và chăm sóc tại đây. Có lẽ với bà Phương, vì đã chứng kiến sự khổ đau, bất hạnh của quá nhiều người nên chỉ kể tên hai nỗi bất hạnh nhất của các em bé ở Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội số II là bị bỏ rơi và có HIV. Còn với chúng tôi, thì những em bé đó có cả “n” lần bất hạnh. Trong khi những đứa bé khác sinh ra là niềm vui, niềm hạnh phúc của cả gia đình và họ hàng, được nâng niu và bao bọc trong tình thương yêu vô bờ, thì những em bé này hoặc là bị bỏ rơi, hoặc là cha mẹ đã chết vì căn bệnh thế kỷ. Thứ mà họ để lại cho con mình không có gì ngoài căn bệnh cũng sẽ đem đến cái chết cho những sinh linh bé nhỏ mà họ đã sinh ra.
 |
| Hãy mở rộng vòng tay nhân ái với các em bé có HIV |
Có thể nói 29 em bé hiện đang được chăm sóc ở nhà trẻ của Trung tâm Giáo dục lao động số II là 29 mảnh đời bất hạnh. Nguyễn Thị Thu Thủy, 10 tuổi- thành viên lớn nhất của nhà trẻ có lẽ đã cảm nhận được nhiều nhất sự nguy hiểm của thứ virus em đang mang trong mình. Thuỷ rất sợ khi nghe ai nhắc đến HIV, đến cái chết. Bố Thuỷ đã mất vì căn bệnh thế kỷ, mẹ lâm vào cảnh nghiện ngập. Còn em, đã nếm đủ cảm giác của một đứa bé thất học, bị xua đuổi, kỳ thị vì đang mang trong mình virus HIV...
 |
| Duy Anh trong vòng tay của mẹ nuôi |
Duy Anh, bé trai mới 3 tuổi bị bỏ rơi ở Bệnh viện Việt Nhật hồi tháng 7 vừa qua. Các bác sĩ ở Bệnh viện này vẫn chưa quên được tiếng khóc gọi bà, gọi mẹ và anh trai đến xé lòng của bé vào mỗi đêm trực. Sau 1 tháng được đưa lên trung tâm, sức khoẻ của bé đã tốt hơn rất nhiều, những người bạn và người mẹ nuôi cùng cảnh ngộ đã giúp em có hơi ấm của một gia đình. Có lẽ phải nói là may mắn khi bé chưa đủ lớn để nhớ lâu cái ngày được bà dắt vào bệnh viện “chơi” rồi mãi mãi không được về nhà nữa.
Thêm một điều bất hạnh là trong khi với những em bé khác, được đi học là điều đương nhiên khi đến tuổi tới trường thì tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số II, chuyện học hành với các em bé lại là điều chưa thể thực hiện. Năm học 2005-2006, Trung tâm đã có văn bản gửi phòng GD&ĐT huyện Ba Vì và các trường tiểu học ở địa phương xin cho các bé đi học và đã được Phòng GD&ĐT đồng ý. Tuy nhiên, khi đưa vấn đề này ra lấy ý kiến thì gặp phải phản ứng rất quyết liệt của những phụ huynh khác bởi sự kỳ thị vẫn còn quá nặng nề trong mỗi con người.
|
Ở Việt Nam hiện có khoảng 8.500 trẻ em có HIV và 22.000 trẻ em mồ côi do cha mẹ đã chết vì AIDS. Hầu hết các em đều bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đang bị kỳ thị, đối xử rất nặng nề và đa số không được đến trường... |
Một kế hoạch ngoài dự kiến
Cũng theo lời kể của bà Nguyễn Thị Phương, nhà trẻ dành cho những em bé có HIV ban đầu chỉ là một kế hoạch ngoài dự kiến. Câu chuyện bắt đầu từ năm 2001, khi Trung tâm nuôi trẻ suy dinh dưỡng ở huyện Từ Liêm phát hiện một em bé có HIV. Lo ngại bệnh có thể lây nhiễm chéo cho các trẻ khác, Trung tâm nuôi trẻ suy dinh dưỡng (do một người bạn của bà Phương làm giám đốc) đã xin gửi tạm bé lên trung tâm bởi tại đây các bác sĩ đã có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân HIV. May mắn thay, em bé này lại được chính những người phụ nữ có HIV ở trung tâm dồn tình thương yêu và chăm sóc như con ruột của mình. Niềm vui của những người từng một thời lầm lỗi nay muốn sống có ích hơn chính là lý do để Trung tâm mạnh dạn đề xuất với lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội bổ sung thêm nhiệm vụ tiếp nhận và nuôi dưỡng trẻ em có HIV bị mồ côi và bỏ rơi cho trung tâm.
 |
| Những khuôn mặt thiên thần này hoàn toàn không có tội |
Sau 5 năm thực hiện nhiệm vụ mới, nhà trẻ của trung tâm đã tiếp nhận hơn 40 trẻ em có HIV về chăm sóc. Quãng thời gian đó, những người trực tiếp chăm sóc các em bé đã thấm thía nỗi đau tột cùng khi chứng kiến cái chết của những mảnh đời chưa kịp lớn và cả những điều kỳ diệu khi những em bé tưởng đã mắc căn bệnh thế kỷ, nay nhờ chăm sóc và điều trị đúng cách đã có kết quả âm tính với HIV. Và với họ, số tiền lương và trợ cấp ít ỏi của nhà nước thực sự không đủ để ràng buộc, mà nói như Lâm Uyển Nhi- cô hoa hậu biển nhiễm HIV sau một thời gian trượt dài với ma tuý và mại dâm: Cảm giác được làm mẹ, được làm những việc thực sự có ích trong những năm tháng cuối đời chính là thứ đã níu giữ họ gắn bó với công việc ở Trung tâm này.
Thông điệp của tình người
 |
| Uyển Nhi hạnh phúc bên cậu con trai kháu khỉnh |
Tạm biệt những em bé đang sống chung với căn bệnh tử thần và những người mẹ nuôi đầy tình nhân ái cũng đang mang HIV, tôi không thể nào quên được câu nói đầy xót xa của Uyển Nhi: “Chị ơi, càng cận kề cái chết em lại càng thấy mình muốn sống, sống để chăm chút cho các bé thơ bất hạnh- âu cũng là cách trả nợ cuộc đời và sống để dõi theo từng bước đi của đứa con trai mới 3 tuổi- còn quá nhỏ để bắt đầu một cuộc sống không mẹ, không cha”.
Những cái tên Thuỷ, Tùng, Huy, Vy, Hà, Nhật Mai, Duy Anh... những ánh mắt ngây thơ, trong sáng như thiên thần cứ chập chờn ám ảnh. Tôi càng không dám nghĩ đến một lúc nào đó những đôi mắt ấy hoàn toàn khép lại- như số phận của nhiều em bé đã ra đi trước đó.
Có lẽ tôi đã khóc nhiều nếu không cảm nhận được rõ ràng niềm vui nhỏ nhoi của cô “Hoa khôi AIDS” khi sắp được về thành phố biển Nha Trang thăm gia đình sau hàng chục năm lưu lạc. Nhi bảo, em vui nhất là sau khi xuất hiện trên truyền hình, bạn bè, gia đình thậm chí nhiều người không quen biết đã viết thư, gọi điện để chia sẻ với những gian truân mà Nhi gặp phải trong cuộc đời mình. Và mẹ của Nhi cũng đã mở rộng vòng tay đón Nhi và bé Nam về sống cùng gia đình. Nhi nói, mắt lấp lánh những tia hy vọng và niềm tin vào cuộc đời phía trước. Phải chăng đó cũng là một thông điệp của tình người, mong mỗi chúng ta, hãy mở rộng vòng tay với những người có HIV, và quan trọng hơn cả, đừng để trẻ em có HIV bị ảnh hưởng của sự kỳ thị. Thời gian dành cho các em không nhiều. Hãy chung tay chắp cánh cho những linh hồn thơ bé./.