Hẹn gặp M tại gần nơi cô làm việc, trong một không gian khá xô bồ của cuộc sống thường nhật. Vậy nhưng, tiếng khóc thổn thức của M ngay khi bắt đầu câu chuyện dường như đã khuôn hẹp lại không gian, níu gần chúng tôi lại với nhau hơn.
Cũng như bao người con gái khác, đến tuổi cập kê thì tìm hiểu, yêu đương và đi đến hôn nhân, M lấy D - người trong mắt cô khi ấy là có học vấn cao, cư xử có đạo đức. Nhưng buồn thay, sau đám cưới lại chính là bắt đầu chuỗi ngày bất hạnh của M. Người đàn ông mà M cứ ngỡ là có đạo đức, biết cư xử ấy đột ngột biến thành một người khác.
Ngày mới về nhà chồng, mọi việc với M còn bỡ ngỡ, vậy mà D bỏ mặc người vợ trẻ suốt đêm để đi chơi. Ngày lễ Tết đi sang thăm họ hàng cũng chỉ có một mình M. Ai hỏi cô cũng đều ngượng nghịu nói đỡ cho chồng mà trong lòng thì buồn tủi cho phận gái lấy chồng xa. Khi mang thai, vì điều kiện làm việc xa cả gia đình 2 bên nội ngoại, chỉ có 2 vợ chồng thuê nhà ở riêng, vậy nhưng, cô không nhận được ở anh những cử chỉ, hành động chia sẻ, đỡ đần.
M có thể chịu đựng sự vô tâm, cách ứng xử lạnh nhạt của chồng nhưng thói ham mê cờ bạc, đề đóm đã bao lần khiến mẹ con M phải khốn khổ. Ngày 28 Tết chạy vạy tiền để chuộc được chiếc xe máy về thì đến hôm 30 Tết nó đã lại biến mất.
M như bị đẩy đến tận cùng của sự tuyệt vọng, 9 tháng mang thai của M ngập trong nước mắt. Đến lúc gần sinh mà M không còn một đồng nào trong túi để lo cho ngày vượt cạn. Quần áo sơ sinh cho con, cô cũng không thể mua nổi. Đồng lương tháng cuối cùng trước khi nghỉ sinh cũng bị D đốt hết vào cờ bạc.
Chẳng biết có phải vì mẹ hay khóc, hay buồn không mà khi sinh ra, cậu bé con tuy trắng trẻo, xinh xắn nhưng rất ít cười và hay bệnh. Bé được 4 tháng tuổi thì phải nằm viện mất 1 tháng. Khi về nhà bé thường xuyên ốm đau, quấy khóc. Thuốc còn nặng hơn người. 9 tháng mà bé vẫn đặt đâu nằm đấy, không nghịch ngợm như những đứa trẻ khác. Nhìn con mà lòng M đau như đứt từng khúc ruột. Vì ốm yếu nên thằng bé quấy khóc suốt đêm, M phải xin nghỉ làm, nhờ cậy ông bà nội ngoại.
Còn với M, người là chồng, là cha của thằng bé, thì hoàn toàn không để tâm. Ngày nào cũng xách xe đi làm nhưng chẳng bao giờ M nhận được từ tay chồng 1 đồng để nuôi con. Việc gia đình, anh ta lại càng không bao giờ động tay động chân. Cứ mỗi lần góp ý là một lần M nhận lại sự hằn học và thô bạo trong lời ăn tiếng nói của chồng
Cuộc sống của cô càng cô đơn hơn khi không dám giãi bày tâm sự cùng với ai, ngay cả với những người thân trong gia đình.
Con của M nay đã được hơn 1 tuổi. Tuy mang trong mình một căn bệnh hiểm nghèo nhưng thằng bé đang lớn lên từng ngày, nó đã biết chập chững đi, biết bi bô gọi mẹ, gọi bà. M khoe tấm ảnh cô mới chụp cùng với con. Một cu cậu xinh xắn, đáng yêu ngồi trong lòng người mẹ đang gắng mỉm cười vì con. Và M chỉ mong chồng mình cũng hãy vì con mà thay đổi tâm tính.
**Thẳm sâu trong lòng người vợ trẻ là niềm hy vọng sự thay đổi của chồng – dù hy vọng ấy mong manh. Cô muốn xây đắp một gia đình đầm ấm, vợ chồng biết tôn trọng, yêu thương và chia sẻ cho nhau. Vậy thì các bạn sẽ dành cho cô lời khuyên như thế nào để con đường cô đã chọn bớt gập ghềnh hơn?
Mọi ý kiến xin được gửi về cuasotinhyeu@vovnews.vn hoặc Ý kiến bạn đọc dưới bài viết./.