Vừa được mấy ngày tuổi, Ấu bị cảm nên thân hình không lớn được trong khi lưng cứ mỗi ngày còng gập xuống. 37 tuổi, Ấu chỉ cao chưa đầy 1m, nhưng hàng chục năm qua anh vẫn nhận chăn vịt, bò, trâu thuê để kiếm tiền giúp mẹ.
Trong tiết se lạnh mùa đông, bà Nguyễn Thị Nhớn, 75 tuổi kể cho nghe câu chuyện bất hạnh của Ấu. Là đứa con thứ 9 của gia đình, Ấu sinh ra “đầu bằng đít, đít bằng đầu, được mấy ngày tuổi thì bị cảm không lớn được, lưng cứ gù dần”.
Ngày đó, bà đã đưa Ấu đi chạy chữa khắp nơi, uống thuốc Bắc rồi thuốc Nam nhưng chẳng đỡ. Đưa Ấu về nhà, vợ chồng bà đành phó mặc số phận của Ấu cho ông trời. Tuổi cứ lớn dần, Ấu cũng dần tập đi, tập nói… nhưng thân hình vẫn vậy chẳng khác cậu bé 5 - 6 tuổi, chỉ khác là khuôn mặt thì ngày càng già và đen.
Ông bà Nhớn đông con (10 người con) bao khó khăn, thương Ấu nhưng cũng đành chịu vì hoàn cảnh. Với thân hình thấp lùn cùng khuôn mặt nhăn nheo, khắc khổ, nhìn Ấu già nua hơn các bạn cùng trang lứa. Bệnh tật ốm yếu cộng với hình hài của mình khiến chàng Ấu mặc cảm với bạn bè chòm xóm. Tuổi thơ cô đơn cùng hoàn cảnh khó khăn và mặc cảm về mình, Ấu đã không được đi học.
“Lúc ốm yếu thì hết vợ chồng tôi rồi đến anh chị nó chăm, lúc khoẻ thì thui thủi góc sân chơi ở nhà không dám đi đâu vì sợ mấy đứa trẻ làng trêu” - bà Nhớn kể. Chiều cao chưa đầy một mét, cơ tay chân, cơ lưng đều co quắp không mềm dẻo nên từ việc cầm cái chổi quét nhà, lấy ấm chén rửa hay với cái bát ăn cơm với Ấu cũng khó khăn. “Nhiều lần em bị ngã vì cố lấy cái bát ăn cơm, bát rơi vỡ cứa vào chân chảy cả máu”- Ấu kể.
Dù tuổi thơ sống trong nước mắt cùng sự cô đơn nhưng trong suy nghĩ Ấu vẫn luôn khao khát được sống và sống có ích. Không phải nhờ vào sự giúp đỡ của bố mẹ hay anh chị em, Ấu khắc phục dần những khó khăn khi vận động chân tay để có thể tự chăm sóc mình, đồng thời giúp bố mẹ trong việc nhà như: nấu cơm, quét nhà…
Những năm còn hợp tác xã, Ấu còn chăn trâu, bò… để lấy công điểm giúp mẹ. “Hồi đó, ngày nào tôi cũng thả gần hai chục con trâu bò cho hợp tác xã, phải thả dọc bờ mương, mệt nhưng vui vì thấy mình có ích”- Ấu kể. Khi hợp tác xã giải thể, ngoài việc chăn bò cho nhà mình, Ấu vẫn nhận chăn vịt, trâu, bò thuê để lấy tiền giúp mẹ.
Lòng hiếu thảo của chàng Ấu được bà con hàng xóm khâm phục. Các anh chị lấy vợ chồng xa giờ còn cảnh mẹ già con tàn tật, nhưng Ấu vẫn hàng ngày chăm lo cho mẹ và cậu em mặc cho cái lưng của mình ngày càng còng xuống. Chia tay Ấu lúc chiều tà, khi đàn bò đang được Ấu đuổi về, tôi thầm chúc cho Ấu luôn mạnh khoẻ và đạt được những mơ ước của mình./.