Từ tác nghiệp điều tra, thu thập chứng cứ đến viết bài điều tra chống tiêu cực, câu chuyện của họ đều liên quan đến các cụm từ: Tâm huyết, trí tuệ, dũng cảm...
Họ là một số trong rất nhiều nhà báo của VOV dấn thân thực hiện những bài điều tra chống tiêu cực và giành được Giải Báo chí Quốc gia những năm vừa qua.
Nhà báo Phạm Trung Tuyến: Sẽ nguy hiểm khi nhà báo bị chi phối bởi lợi ích không phải của độc giả
** Theo anh, nhà báo điều tra có cần những yếu tố đặc biệt không?
Điều tra là một kỹ năng tác nghiệp trong báo chí, được thực hiện trong những trường hợp cần thiết. Tôi cho rằng, không nên cho điều tra là một thể loại báo chí vì một cái tin đôi khi cũng cần có kỹ năng điều tra mới thực hiện được. Nói chung, việc điều tra của nhà báo có những mức độ khác nhau. Từ việc kiểm tra mức độ chính xác của thông tin, phối kiểm các nguồn tin khác nhau cũng là điều tra, đến việc thu thập chứng cứ, số liệu để chứng minh một vấn đề mà tòa soạn đang theo đuổi, cũng là điều tra. Tôi cho rằng: Làm điều tra tốt, cần những yếu tố căn bản của một nhà báo là đủ. Có trách nhiệm với việc đưa tin của mình, tôn trọng độc giả, có ý thức xây dựng mạng lưới nguồn tin, quan sát và suy nghĩ.
** Trường hợp nào thì nhà báo dễ rơi vào tình trạng nguy hiểm?
Tôi cho rằng, sẽ rơi vào tình trạng thực sự nguy hiểm khi chúng ta bị chi phối bởi các lợi ích không phải của độc giả. Khi bị chi phối bởi những lợi ích khác ngoài nhu cầu tiếp cận tin tức chính xác của độc giả, đó là lúc nhà báo tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm.
** Trong điều tra, kỷ niệm sâu sắc nhất đối với anh là gì?
Kỷ niệm trong quá trình làm báo thì nhiều, nếu kể ra thì mỗi kỷ niệm sẽ là cả một trang báo. Song, tôi luôn nhớ đến những chuyến công tác với tâm niệm viết về một vấn đề cụ thể nào đó và quá trình tác nghiệp lại phát hiện ra sự thật ngược lại với những điều mình tâm niệm trước khi lên đường.
** Anh được Giải Báo chí Quốc gia năm 2009 về bài báo “Kinh doanh công sản” ở 35 Điện Biên Phủ (Hà Nội). “Động chạm” đến nhà đất ở vị trí “nhạy cảm” như vậy, anh và đồng nghiệp có bị cản trở trong quá trình tác nghiệp?
Tôi không nghĩ nhiều đến những cản trở, vì làm bất cứ việc gì cũng sẽ có những trở ngại khác nhau. Điều duy nhất cản trở tôi là không đủ nhiệt tình với công việc.
Nhà báo Hữu Tiến: Tôi nhớ mãi lần tác nghiệp điều tra về "Than thổ phỉ"
Trước tiên, chúng tôi xác định, tại khu vực khai thác than Đèo Nai thuộc tỉnh Quảng Ninh mối nguy hiểm luôn rình rập đối với chúng tôi, bởi cả khu vực khai thác than đều có sự bảo kê của đối tượng “xã hội đen”. Để thâm nhập thung lũng than “thổ phỉ”, chúng tôi phải hóa trang như những người làm cửu vạn. Chúng tôi giấu máy ảnh trong một chiếc bị rách và khoét một lỗ nhỏ vừa đủ với ống kính, máy ghi âm dán băng dính cuốn quanh người. Buổi tối, chúng tôi mặc quần áo của “cửu vạn”, bôi than lem luốc lên mặt để đi qua cửa ải “Trạm gác” vào khu gánh than. Mặc dù không quen nhưng chúng tôi phải cố gánh khoảng trên 60kg, nếu không sẽ bị đặt câu hỏi, tại sao cửu vạn này gánh ít thế? Điều tệ hại nhất không phải than nhặt, than mót mà họ đã lấy than từ băng chuyền của nhà máy để tuồn ra ngoài. Mỗi đêm phải mất đến hàng trăm tấn. Đây là sự “chảy máu” tài nguyên của quốc gia.
Không có một lực lượng nào bảo vệ chúng tôi. Nếu báo với lực lượng chức năng ở địa phương thì không khác nào tự làm lộ mình. Duy nhất, Ban Biên tập Báo TNVN cử một phóng viên chuyên gọi điện thoại cho chúng tôi. Nếu điện thoại mất sóng tức là có vấn đề, Báo TNVN sẽ phối hợp ngay với cơ quan chức năng tại Quảng Ninh để giải cứu. Chúng tôi rất xúc động trước sự quan tâm của Ban Biên tập Báo TNVN, đó chính là nguồn động lực giúp chúng tôi yên tâm hơn, dũng cảm hơn.
Khi đã thu thập đầy đủ chứng cứ, băng ghi âm, hình ảnh, theo sự chỉ đạo, chúng tôi đã làm việc với Giám đốc Mỏ than Đèo Nai. Sau khi chúng tôi đưa ra những bằng chứng thu thập được, phía Mỏ than Đèo Nai phải thừa nhận. Làm việc với Công an tỉnh Quảng Ninh, Giám đốc Công an tỉnh nói tại sao không báo cho địa phương biết để phối hợp và bảo vệ, may mà chưa có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.
Khi thoát khỏi địa bàn than “thổ phỉ”, chúng tôi về ngay Hà Nội báo cáo kết quả với Ban Biên tập. Sau đấy, chúng tôi luôn nhận được những lời khủng bố đe dọa đến tính mạng gia đình, vợ con. Báo TNVN đã làm việc ngay với cơ quan an ninh để bảo vệ chúng tôi.
Nhà báo Tuyết Yến: Vượt qua nỗi sợ hãi để làm điều tra
Tôi làm báo hơn 10 năm, nhưng rất vinh dự làm báo trong một lĩnh vực đầy “sóng gió”, lại phụ trách mảng nông thôn và biển đảo, vùng sâu, vùng xa với không ít khó khăn. Với phóng viên nữ thì càng khó khăn hơn, nhất là khi tác nghiệp điều tra. Là nữ, tự bảo vệ mình đã rất khó, huống gì đi bảo vệ người khác (cười). Nói chung, phái nữ chúng tôi phải biết tự vượt qua nỗi sợ để làm điều tra.
Tôi vẫn nhớ cảm giác khi thực hiện loạt bài về phá rừng ở Hà Giang. Đó là cảm giác “vào vai rất dễ bị lộ” khi đóng vai người đi mua gỗ để thu thập thông tin từ người dân, từ cán bộ chính quyền để tìm hiểu vì sao nguồn gỗ ở lòng hồ Bắc Mê có thể tuồn ra ngoài và dưới hình thức nào? Làm thế nào mà người ta có thể hợp thức hóa được số gỗ lớn đến như thế?...
Lại nhớ lần điều tra “phân bón giả” ở TP. HCM, tôi nhận được nhiều cú điện thoại, tin nhắn nặc danh đe dọa. Có người khuyên tôi dừng lại. Thực tình thì tôi không sợ. Mình là nhà báo thì không đơn độc, bên cạnh mình còn có cơ quan, đồng nghiệp, các cấp chính quyền, người dân... và quan trọng nhất là lẽ phải.
Nhiều người hay nói với tôi, phải có hậu phương vững chắc. Với tôi, đó là sự chia sẻ. Ông xã tôi rất thông cảm với nghề làm báo của tôi. Còn 2 con trai tôi thì rất ủng hộ mẹ trong những chuyến đi công tác và dường như chúng cũng bị ngấm vào máu nghề làm báo. Tôi để ý, chúng cũng hay nghe những bài báo của mẹ trên sóng. Mỗi lần đi công tác, con tôi thường hay hỏi mẹ đi tỉnh nào, viết về lĩnh vực gì, có khó khăn gì hay không? Chúng có điều gì đó rất hứng thú khi mẹ là nhà báo, nhất là khi xem trên các trang mạng những bài viết của mẹ và được nghe giọng của mẹ trên sóng phát thanh... Tôi nghĩ đó là hậu phương vững bền để tôi yên tâm tiếp tục sự nghiệp làm báo.
Nhà báo Ngọc Năm: Nhà báo thấy sai mà không lên tiếng là có tội
Tôi có rất nhiều kỷ niệm xúc động khi làm điều tra. Ví dụ như vụ “Kỳ án Dương Thị Nga ”. Khi nghiên cứu trong hồ sơ vụ án, bước đầu tôi nhận thấy người đàn bà đó đã bị oan sai, nhưng tôi không cho phép mình kết luận điều đó khi mình chưa có đầy đủ các chứng cứ, cũng như khi mình chưa tìm hiểu cụ thể con người này như thế nào. Đến khi được Tổng Giám đốc Đài TNVN chỉ đạo, rồi Ban Biên tập Báo TNVN, lãnh đạo Phòng phát thanh Nhà nước và Pháp luật giao cho tôi thực hiện, tôi đã bị cuốn vào nỗi oan của người đàn bà này. Cuối cùng, bà Dương Thị Nga đã được minh oan và ra khỏi nhà tù.
Tôi cũng không thể nào quên trong một vụ án dân sự, thấy vợ chồng bị đơn ở Hưng Yên rất già yếu và đau buồn trước phán quyết của Tòa, mà theo hiểu biết của tôi là không đúng pháp luật. Đương nhiên, để điều tra phản bác lại bản án của Tòa án là một việc không đơn giản. Tôi có thể cho qua vụ việc này, nhưng là người làm báo thấy sai mà không lên tiếng là có tội. Tôi đã báo cáo lãnh đạo và sau đó kiên trì thực hiện điều tra rồi viết bài. Sau đó, TANDTC đã xem xét và quyết định hủy 2 bản án xét xử sai đúng theo hướng phân tích trong bài điều tra của tôi.
Hay là vụ việc ở ngay Hà Nội. Một gia đình tranh chấp đất đai và không có lối đi vào phải bắc thang trèo tường để vào, đến ngày đám hỏi, đám cưới con mình mà phải nhờ một gia đình khác. Tôi quyết định điều tra và viết bài đăng trên Báo TNVN. Sau này, TANDTC đã hủy các bản án sai trước đó, xem xét lại cho họ...
Sau mỗi kỷ niệm như vậy, tôi thực sự xúc động, thấy yêu nghề, yêu Đài TNVN hơn, đặc biệt là cảm giác kính trọng, tin tưởng đối với các vị lãnh đạo, các đồng nghiệp đàn anh đã chỉ đạo, chỉ bảo, động viên, hỗ trợ tôi rất nhiều. Qua đây tôi cũng cảm ơn Báo TNVN đã cho tôi nhiều cơ hội thể hiện những tác phẩm của mình. Tôi rất tự hào vì Báo TNVN là tờ một báo chững chạc, có uy tín trong lĩnh vực điều tra chống tiêu cực. Lãnh đạo Báo TNVN trong công tác thẩm định chứng cứ có sự phản biện rất sắc sảo, và xử lý biên tập tác phẩm báo chí rất có nghề. Tôi rất yên tâm mỗi khi gửi bài điều tra cho Báo TNVN./.