Cập nhật lúc : 12:00 PM, 27/05/2006

Chuyện một người đi đó đi đây… rồi cuối cùng lại trở về!

Ở ngõ Hạ Hồi có tiệm chăm sóc tóc khá đông khách, nghe đồn là của một Việt kiều. Việt kiều mà lại về Việt Nam mở tiệm, chắc là không kiếm sống nổi ở “tây”? Thế mà về Việt Nam thì lại đông khách, mà số khách nước ngoài cũng đông không kém các khách người Việt...

Tiệm tuy nhỏ, được bài trí khá đẹp. Phong cách phục vụ thực sự chuyên nghiệp khi tư vấn kiểu tóc cho phù hợp với khuôn mặt, dáng dấp và phong cách của khách hàng. Chủ tiệm- đồng thời cũng là thợ chính, nói tiếng Pháp thành thạo, lại rất vui chuyện, cởi mở. Chắc đây là lý do để có nhiều khách nước ngoài lui tới nơi này.


Sau này khi đã trở nên quen, tôi hỏi vui Vũ Thanh Duy: “Làm việc ở “bển”  không sống nổi hay sao mà lại quay trở về Việt Nam?”.  Duy cười hà hà, rồi hỏi lại tôi: “Tôi đi học nghề mấy năm, có bằng cấp đàng hoàng, nhập quốc tịch rồi, vậy làm sao không kiếm được việc?. Thử tính, mỗi tháng ở Pháp đi làm thuê cho tiệm uốn tóc, lương cũng chừng 1.500 Euro/tháng. Tôi là người chăm chỉ, cuối tuần còn đi làm thêm hai công việc: làm tóc và trang trí nhà cửa… Nói chung tháng nào cũng kiếm được 2.500-3.000 Euro, vậy có sống nổi không?”.


Rồi cũng có dịp được nghe Duy tâm sự về câu chuyện của mình, về lý do tại sao anh đã có cuộc sống khá ổn định ở Paris được gần chục năm trời, lại về nước.

Duy quê ở Nam Định. 12 năm trước, học xong trung học, cậu không chọn con đường vào Đại học bởi thấy không ít những đàn anh tốt nghiệp rồi vẫn chưa xin được việc làm. Duy nộp đơn xin học nghề mỹ nghệ điêu khắc đá ở cơ sở dạy nghề của tỉnh. Sau một thời gian học, cậu được sang Hàn Quốc thực tập theo một chương trình hợp tác về dạy nghề ở địa phương.


Ra nước ngoài, đó là một niềm háo hức lớn, sự trông đợi một chân trời mới lạ. “Quả thật lúc đó tôi cứ nghĩ sống ở nước ngoài là cực kỳ sung sướng, cuộc sống vật chất đầy đủ, xã hội văn minh…”


Như một số người Việt khác, Duy tìm cách ở lại Hàn Quốc và đi làm để kiếm sống. Cuộc sống không chỉ đầy sung sướng, hưởng thụ mà vẫn phải lao động vất vả nhưng cũng được trả lương xứng đáng. Sau đó, vì có bạn gái định cư ở Pháp, Duy về Việt Nam để làm thủ tục đi học nghề ở Pháp. Hai người quyết định làm nghề tạo mẫu tóc - nghề của cô ấy đang làm và cũng là một nghề dễ kiếm sống của người Việt ở nước ngoài.


Ngày đầu mới sang Paris, để bắt đầu, Duy đến học Tạo mẫu tóc tại trường Formul ABC. Muốn tạo dựng cuộc sống, Duy xác định phải học tập một cách bài bản nghiêm túc. Mới sang, vốn tiếng Pháp còn ít ỏi, việc học tập rất khó khăn. Chẳng còn cách nào khác ngoài ghi âm lời giảng vào một băng cassette rồi mang về nhờ bạn dịch ra tiếng Việt để ghi chép lại. “Lúc đầu, tôi cứ tưởng sẽ được học ngay về kỹ thuật cắt tóc, uốn tóc. Nhưng không phải vậy. Họ dạy rất bài bản và chuyên sâu: học về cấu tạo của tế bào, sự phát triển của tế bào da, tóc; công thức của các sản phẩm chăm sóc tóc. Rồi học về các điều Luật Lao động, bảo hiểm xã hội, nghiệp đoàn của người lao động… Chương trình cơ bản để được cấp chứng chỉ hành nghề kéo dài trong 2 năm, và phải vượt qua một kỳ thi sát hạch mới có thể tốt nghiệp”.


Ngay từ khi được tiếp cận một chương trình học mang tính chuyên nghiệp, bài bản, Duy đã mong một ngày kia có thể trở về Việt Nam mang những điều mới mẻ học được để áp dụng vào làm nghề. Và xa hơn là truyền đạt lại cho những thợ làm tóc trẻ mới chỉ làm nghề bằng sự khéo tay sẵn có và kinh nghiệm chứ hầu hết không được đào tạo bài bản.


Cũng bởi lý do đó mà sau khi vượt qua chương trình đào tạo cơ bản, Duy học tiếp chương trình 2 năm- chương trình dành cho người quản lý cơ sở dịch vụ: cách tổ chức, sắp xếp nhân sự, hạch toán tài chính vv…


Sau đó, Duy mới thực sự làm nghề ở một salon của chủ người Pháp. Vốn là thợ thủ công, với đôi bàn tay khéo léo sẵn có, khả năng sáng tạo và lòng ham mê công việc, dù tiếng Pháp vẫn chưa nói được nhiều nhưng anh đã dần có những khách quen, đến tiệm và yêu cầu được Duy làm tóc.


Mọi việc cứ thế xuôi chèo mát mái. Mua nhà, mua xe hơi, lập gia đình với người bạn gái bấy lâu và sống hòa nhập trong cộng đồng người Việt ở Paris. Cả tuần đi làm, cuối tuần tụ họp cùng bạn bè vui vẻ. Rồi nhập quốc tịch Pháp. Duy tưởng sẽ gắn bó mãi với nơi ấy.


Nhưng cuộc sống cũng nhiều nỗi trớ trêu, khi cuộc sống tạm ổn định thì những rạn vỡ trong quan hệ vợ chồng bỗng xuất hiện… và kết thúc bằng cuộc chia tay không hẹn trước. Đó chính là lý do đầu tiên khiến anh nảy ra ý nghĩ trở về Việt Nam, nơi có gia đình, người thân và nơi anh dự định sẽ gây dựng lại từ đầu công việc của mình. Một quyết định cũng không dễ dàng gì, khi anh đã ở Paris gần 8 năm, đã quen với cuộc sống ở đó. Vả lại, người anh trai ruột đang định cư tại Đức cũng sẵn sàng đón Duy sang để sống cùng. Nhưng anh quyết trở về Việt Nam. Để mỗi dịp Tết đến còn có thể mau chóng về quê với cha mẹ, với người thân.


Lúc đầu Duy tính cùng bạn bè mở tiệm chăm sóc tóc ở Sài Gòn, nhưng rồi tính đi tính lại thấy không phù hợp. Thế là bao nhiêu hành lý, sách vở tài liệu… của nghề làm tóc được chở từ Pháp về Hà Nội, từ Hà Nội vào Sài Gòn, cuối cùng lại trở ra Hà Nội, làm tốn của chủ nhân không biết bao nhiêu tiền cước phí. Được bạn bè giúp đỡ, Duy thuê địa điểm và mở tiệm uốn tóc, gây dựng những khách hàng đầu tiên. Chính bằng tay nghề, tiệm mỗi ngày một đông và cũng có những thợ trẻ đến xin học nghề…


Duy bảo: giờ đây tôi cảm thấy mừng vì sau hơn một năm (Duy về nước cuối năm

Làm đẹp cho khách hàng
Làm đẹp cho khách hàng
1994), cũng đã tạo dựng được công việc có triển vọng. Tuy thu nhập không ổn định và cao như bên Pháp, nhưng với mức sống ở Việt Nam thì cũng tàm tạm.


Anh giúp người bạn (là bác sĩ) dạy nghề miễn phí cho một bệnh nhân nghèo. Đôi lúc tham gia vào chương trình thời trang của một đài truyền hình. Còn thường ngày: chăm sóc và làm đẹp cho những khách hàng bằng phong cách chuyên nghiệp… Dự định xa hơn là mở rộng hoạt động dạy nghề. “Nhưng muốn thế tôi phải quay trở lại Paris để học cho thành giảng viên!”- quan điểm của Duy là nghề nghiệp nên được đào tạo một cách căn bản. Gần hơn, thì dự định cùng bè bạn mở xưởng làm cửa kính đẹp (beveled) để trang trí nội thất- nghề học được trong thời gian ở Hàn Quốc và cũng khiến Duy rất say mê- vì bản thân vốn ưa thích những công việc tỉ mỉ, khéo léo.


Đi đó đi đây, cuối cùng lại trở về Việt Nam. Cuộc trở về ấy, chẳng phải tự nó đã nói lên sự gắn bó của một người với nơi gốc rễ?./.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu