Cập nhật lúc : 5:03 PM, 12/12/2009

Cõng chữ lên non

Ở độ cao gần 1.000m, sống biệt lập, không điện- nước sinh hoạt, không phương tiện thông tin đại chúng, các thầy cô giáo của trường cấp I xã Thượng Tiến- Kim Bôi- Hòa Bình vẫn quyết tâm “bám bản”, đem “cái chữ” cho học sinh.

Vác đóm... đi học

Bản Khú có 32 hộ với 156 nhân khẩu, cả bản có 26 em đang đi học, trong đó cấp I có 12 em, cấp II có 14 em.

Hiện lớp cắm bản do hai cô Vũ Thị Lan, Bùi Thị Hà đang dạy, từ lớp 1-4 (lớp 5 các em phải xuống học dưới trung tâm xã) có 11 em, theo cách học lớp ghép. Các cô chia nhau dạy một lúc hai lớp. Cơ sở hạ tầng còn nhiều thiếu thốn, cô trò tự thích nghi với khó khăn.

Bù lại, các em học sinh nơi đây rất chăm học. Mặc dù phải băng rừng, vượt đèo để đến trường nhưng các em không quản ngại. Đây cũng là một động viên lớn cho các cô ở miền sơn cước này.

Học xong lớp học cắm bản này, các em phải xuống dưới trường tiểu học xã để học tiếp lớp 5. Các em phải đi học từ lúc 5 giờ sáng để còn kịp giờ vào học ở trường dưới xã lúc 7 giờ. Hành trang là cặp sách, giỏ đựng nhái và bó đóm diêm trên vai. Đóm để soi đường đến trường, còn giỏ để đựng nhái mà các em tranh thủ bắt để làm bữa trưa cho gia đình.

Âm thầm cõng chữ lên non

Bản Khú- một bản vùng núi nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến, huyện Kim Bôi. Dân bản Khú trồng lúa trên những thửa ruộng bậc thang cằn cỗi và trồng sắn trên chót vót núi cao. “Vào những hôm nào mây xuống thấp thì chỉ cần với tay là có thể “chạm” được”. Cô giáo Vũ Thị Lan tâm sự. Ngoài 40 tuổi, nhưng đã có ít nhất 20 mùa cô Lan ở gùi sắn cùng dân bản.

Trước kia, cô Vũ Thị Lan ở dưới huyện. Năm 1988 cô lên đây dạy học khi lớp học cắm bản ở bản Khú xa xôi này mới được thành lập. Về kinh nghiệm “cắm bản, gieo chữ” thì cô Lan là người hiểu rõ hơn ai cả. Những ngày đầu, mới ra trường, cô háo hức được đứng trên bục giảng dạy chữ cho học sinh vùng cao. Nhưng được một thời gian ngắn cô lại thấy nản, bởi ở đây quá nghèo. Nếu muốn xuống trung tâm xã phải mất nửa ngày đường rừng. Nhiều khi gia đình cô  thương con, muốn con bỏ nghề cho đỡ vất vả. Nhưng tình yêu nghề, yêu học sinh nó níu kéo cô ở lại.

Hai mươi năm đã qua đi, cô Lan “mới ra trường tập leo núi” ngày nào giờ đây đã trở thành cựu cô giáo cắm bản, lấy chồng người Thượng Tiến, cùng nghề.
Còn cô giáo Bùi Thị Hà người ở tận Hạ Bì. Tính tình cô ủy mị, lên dạy học ở trường cấp I Thượng Tiến từ năm 1996, đến nay cũng đã hơn 13 năm. Cô lên núi “cắm bản”, hai đứa con từ khi học mẫu giáo đến nay đã học đại học cũng nhờ một tay chồng nuôi dạy.

Lớp học, trang thiết bị giảng dạy, nơi ăn chỗ ở cho giáo viên còn nhiều thiếu thốn, nhưng lòng nhiệt huyết và quyết tâm đã giúp các cô vượt qua tất cả, ở lại bám trụ với ước mơ đưa gieo “con chữ” cho học sinh vùng cao./.

Lê Hợi-Bùi Hiếu

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu