Tin hai ông Nguyễn Thanh Lèo, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Sóc Trăng và ông Trần Văn Tân, nguyên Giám đốc Trung tâm Sát hạch và cấp giấy phép lái xe loại 3 đánh cờ tướng ăn tiền, mỗi ván từ 1- 5 tỷ đồng làm nhiều người ngao ngán, sửng sốt.
Dù việc “đánh bạc tiền tỷ” này đã thuộc về hành vi điều chỉnh của Bộ luật Hình sự, nhưng vẫn không thể không đề cập đến vấn đề đạo đức công chức, khi hai công bộc Nhà nước ở một tỉnh nghèo như Sóc Trăng lại ăn chơi vô độ bằng tiền tỷ. Vụ việc gây “sốc” này đã khiến dư luận đặt câu hỏi: Họ lấy đâu ra tiền để “đổ” vào những cuộc chơi khủng khiếp, hơn cả giai thoại “Công tử Bạc Liêu” như vậy? Vụ việc xảy ra trong một thời gian khá dài, tổ chức nơi họ làm việc có biết gì hay không?
Những câu hỏi này cơ quan chức năng sẽ có câu trả lời chính thức sau khi có kết quả điều tra. Tuy nhiên, qua thông tin ban đầu cho thấy, máu cờ bạc đã cho thấy lối sống của họ xa lạ biết bao so với người dân bình thường, những người mà một vài tỷ đồng là số tiền cả đời lao động cộng lại cũng không dám mơ có được.
Theo nhà nghiên cứu, luật sư Nguyễn Trần Bạt, “công bộc” là một khái niệm tinh thần, không phải là một chức danh. Vì thế cho nên, tinh thần công bộc phải có mặt trong tất cả các chức danh của các quan chức, công chức Nhà nước, không kể ở bất kỳ cương vị nào.
PV Đài TNVN đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Trần Bạt về hiện tượng này.
PV: Cá nhân ông nhìn nhận vấn đề “đánh cờ tiền tỷ” này như thế nào?
 |
|
Ông Nguyễn Trần Bạt
|
LS: Nguyễn Trần Bạt: Việc đánh bạc tiền tỷ hoặc sắp xỉ như thế này có lẽ đã có từ trước mà các cơ quan truyền thông đã nêu. Điều tôi ngạc nhiên không phải là xuất hiện vụ đánh bạc tiền tỷ, mà là cho đến bây giờ, không có một tiếng nói chính thức nào của những người có trách nhiệm về hiện tượng này – vốn bắt đầu trở thành phổ biến trong xã hội.
PV: Như vậy ông đang nói đến trách nhiệm của cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trực tiếp cán bộ dưới quyền ở Sóc Trăng từ vụ việc này?
LS: Nguyễn Trần Bạt: Một người khi có những hành vi như thế này là vi phạm hai điều cùng một lúc. Thứ nhất là đạo đức công bộc. Điều này thiên về trách nhiệm điều chỉnh của những quy tắc, đòi hỏi trong sinh hoạt nội bộ của tổ chức Đảng, nơi mấy vị chơi cờ tiền tỷ sinh hoạt, hay cơ quan có trách nhiệm về việc tuyển chọn cán bộ. Thứ hai là trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước, tức là nơi quản lý cán bộ về mặt hành chính. Các tổ chức này không thấy có tiếng nói xác đáng, phù hợp với “quy mô” của vụ đánh cờ này.
PV: Thưa ông, để xảy ra một vụ việc gây dư luận xấu như thế này không thể chỉ thi hành kỷ luật cán bộ có vi phạm kỷ luật là xong. Ông nghĩ thế nào?
LS: Nguyễn Trần Bạt: Tôi nghĩ không nên đặt vấn đề lớn hơn việc thi hành kỷ luật. Nhiệm vụ của quản lý cán bộ, xét theo quan niệm của tổ chức Đảng, chỉ kiểm điểm, phê phán nội bộ là đủ. Còn đối với các cơ quan Nhà nước, cơ quan hành chính thì phải kỷ luật, xử lý hình sự - nếu vụ việc ấy có dấu hiệu vi phạm hình sự.
Tuy nhiên, ở đây, cái cần lên án đầu tiên là phạm trù đạo đức. Tức là Cấp ủy phải có tiếng nói sớm nhất, không cần chờ đợi các kết quả điều tra, vì đây là lên án hiện tượng đạo đức chứ chưa phải lên án tội trạng hình sự. Cho nên, việc chờ đợi kết quả điều tra để khép về mặt hình sự, từ đó lên án về đạo đức là quy trình chậm chạp. Quy trình này nguy hiểm ở chỗ làm cho xã hội hiểu rằng nó được dung dưỡng, bao che trước khi có những lên án cần thiết.
PV: Theo ông, vấn đề đạo đức công chức hiện nay có thể quy chuẩn thế nào?
LS: Nguyễn Trần Bạt: Tôi e rằng đạo đức công chức đang mất dần, không còn cảm thấy cần thiết phải xem xét, đánh giá một cách chặt chẽ nữa. Theo tôi, xã hội thường bức xúc trước hai loại hành vi. Trước hết là hành vi phạm tội – tức là vi phạm đạo đức, như đánh bạc chẳng hạn. Tuy nhiên, điều bức xúc hơn cả là sự phản ứng của cơ quan Nhà nước trước hành vi phạm tội đối tượng.
Cho nên các cơ quan chức năng cần có “tốc độ phản ứng” hợp lý, để ngăn chặn hiện tượng xã hội phản ứng với các cấp lãnh đạo, cấp ủy…; chứ không chỉ phản ứng với riêng đối tượng vi phạm đạo đức của đối tượng vi phạm pháp luật.
PV: Vụ việc này có thể nói là bài học để các cấp, các ngành rà soát lại công tác cán bộ của mình. Để đánh giá đúng cán bộ, điều cần làm là gì, thưa ông?
LS: Nguyễn Trần Bạt: Hiện có 3 đối tượng tham gia vào quy trình đánh giá cán bộ. Đó là, tự cán bộ đánh giá; cơ quan quản lý cán bộ đánh giá và vai trò của dư luận xã hội. Mỗi kênh này có công việc độc lập riêng. Trong đó, cán bộ, công chức phải tự học tập, rèn luyện, điều chỉnh hành vi của mình; cơ quan quản lý cần có phản ứng hoàn toàn độc lập với dư luận xã hội, để kiểm soát và hướng dẫn được dư luận; còn xã hội cứ lên án theo những quan niệm thông thường.
PV: Vậy theo ông, đạo đức có cần đặt ra là tiêu chí hàng đầu khi tuyển dụng công chức, viên chức hiện nay?
LS: Nguyễn Trần Bạt: Khái niệm “đạo đức” còn quá mông lung. Chúng ta không có một tiêu chuẩn đạo đức, cũng như không có chuẩn mực tuyển chọn đủ minh bạch để có thể đảm bảo chắc chắn rằng, tiêu chuẩn đạo đức được thỏa mãn trong quá trình tuyển chọn. Thế nên mới có hiện tượng “mua quan, bán chức” – mà khi đã “mua” thì làm gì có tiêu chuẩn. Cho nên cần phân biệt được “giá cả” của một cương vị và “tiêu chuẩn” của nó. Và tiêu chuẩn đó cần phổ biến để dư luận thấy rõ và phối hợp với nhà cầm quyền để kiểm tra. “Tiêu chuẩn” của một cán bộ công chức, viên chức hiện nay không rõ ràng và không được phổ cập.
Bên cạnh đó, chữ “tài” cũng là khái niệm… mơ hồ, như đạo đức – trong quá trình tuyển chọn – bởi khi đã xuất hiện việc “mua – bán” thì làm gì có chuyện tài năng ở đây?.
PV: Xin cảm ơn ông./.