Đau, bối rối vì bắt được clip vợ ngoại tình

Cú sốc nặng nề khiến mấy ngày liền tôi không thể ăn uống, thậm chí không thể đứng dậy được.

Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 20 năm và đã có với nhau 2 con. Đứa con gái lớn học đại học năm thứ 2; đứa con trai nhỏ năm nay 18 tuổi, đang đi làm cùng với tôi. Từ khi lấy nhau đến nay, vợ chồng chúng tôi sống rất hạnh phúc. Tôi chưa hề đánh vợ một cái tát hoặc mắng chửi cô ấy bất kỳ một lần nào. Tuy cuộc sống có hơi vất vả, có khi vợ chồng ốm đau nhưng vẫn động viên nhau sẽ vượt qua được. Có những năm tôi đi làm ăn xa, đến cả 5, 7 tháng mới về một lần nhưng vợ chồng vẫn tràn đầy tình cảm.

Năm trước, tôi bàn với vợ vay ít tiền để mua một chiếc thuyền vào Nam làm ăn. Vợ tôi đồng ý. Chúng tôi vào đảo Phú Quốc làm ăn nhưng thất bại nên đành quay trở lại đảo Côn Sơn. Vợ chồng em gái họ cũng có thuyền, thế là hai gia đình thuê một căn nhà trọ ở chung để mỗi khi đi biển về có chỗ sinh hoạt, nghỉ ngơi. Thuyền đứa em gái lâu lâu có vài người bạn lên chơi. Thời gian biển động, có một người quay về đất liền. Sau đó, em trai tôi nhận được cuộc điện thoại nói rằng, vợ tôi đang ngoại tình.

Lúc em trai nói cho tôi, tôi vẫn không thể nào tin đó là sự thật. Nhưng khi nghe người ta nói có quay phim, chụp ảnh, tôi đã ớn lạnh đến run rẩy cả người. Trái tim tôi cảm thấy đau thắt. Cú sốc nặng nề khiến mấy ngày liền tôi không thể ăn uống, thậm chí không thể đứng dậy được. Em tôi gọi điện nói vợ tôi hãy nhận lỗi để tôi còn có thể tiếp tục sống. Trong đời, không ai là hoàn hảo cả. Vì gia đình, cô ấy nên nhận. Nhưng, lúc xảy ra chuyện, vợ tôi lại nghĩ rằng, đây là chuyện nhỏ, có thể tự giải quyết được nên không nói với tôi. Sợ đàn ông hay làm rùm beng lên.

Vợ tôi nói rằng, một lần cô ấy nhận lời vợ chồng đứa em gái đi uống café cho vui vì ở nhà cũng buồn. Hôm đó có 3 người bạn của vợ chồng đứa em nữa, tất cả là 6 người. Trên đường về nhà, có một người quàng vai nhưng vợ tôi đã hất tay ra và đi về nhà. Một lần, người đó đến chơi với vợ chồng đứa em gái. Trong lúc cô đang giặt quần áo, 2 vợ chồng người em bỏ đi lúc nào không biết. Người đó chồm vào ôm và hôn vợ tôi. Sợ quá, vợ tôi vội đẩy ra và chạy ra ngoài nhà. Không biết ai chụp ảnh quay phim gì mà lại thế. Vợ tôi thề thốt nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được, chỉ có thể nằm đó như đã hóa điên rồi.

Em trai tôi lại gọi và khuyên can cô ấy nên nhận tội, nếu có chuyện gì xảy ra với tôi thì cô cũng sẽ không được yên thân. Vợ tôi nhận lời vì thương chồng nên tôi bắt cô phải gọi điện xin lỗi hai bên nội ngoại. Bây giờ mọi việc đã rõ ràng, cô phải đi càng xa càng tốt. Vợ tôi vì quá thương chồng và con nên xin tôi được ở lại. Tôi nói, nếu ở lại thì cô ấy phải chết đi kẻo tôi nhục nhã.

Vợ tôi òa khóc. Cô nói cô sẽ chết. Nhưng trước khi chết, cô ấy thề bằng cả danh dự của mình rằng: thể xác của cô chỉ có một mình tôi thôi; ngoài tôi ra, cô không trao cho bất kỳ ai khác. Con người ta lúc sắp chết, ai cũng muốn nói lên sự thật. Bây giờ, thì cô có thể ra đi thanh thản. Nếu cô nói sai thì cô xin được chết không toàn thây.

Lúc vợ tôi liều mình đòi tự vẫn; con trai tôi, cháu tôi, chị dâu tôi ôm cô lại, không cho cô làm chuyện dại dột. Lúc ấy tôi mới mềm lòng. Thế nhưng, những đứa em khác và cả chị gái lại mắng tôi ngu dốt. Rằng tôi là người hèn nhát, đốn mạt, không phải là đấng nam nhi, không có nghị lực. Vợ tôi buồn bã bỏ đi TP. HCM thăm con. Còn tôi, tôi phải làm sao? Nếu chia tay thì con tôi ai lo? Nếu không chia tay thì gia đình tôi lại không chấp nhận. Tôi phải làm sao mới có thể vẹn toàn đôi bên?

Mọi ý kiến xin được gửi về  cuasotinhyeu@vovnews.vn hoặc Ý kiến bạn đọc dưới bài viết./.