Cập nhật lúc : 12:30 PM, 16/02/2012

Đau đầu vì con đam mê cờ bạc

(VOV) - Quan niệm cổ hủ “phải có con trai” đè nặng lên tâm lý để rồi hạnh phúc của một gia đình, tương lai của một thanh niên tan theo mây khói.

Tôi sinh ra ở làng quê nghèo ven sông Cầu. Bố mẹ tôi sinh được 7 anh chị em. Sau 3 năm làm việc, cuộc sống đã ổn định, tôi cưới vợ. Vợ tôi là công nhân làm cùng xí nghiệp, cũng là người ưa nhìn. Lấy nhau được một năm, chúng tôi sinh được con gái đầu lòng. Tôi về quê đón mẹ lên, vừa là để chúng tôi tiện chăm sóc, vừa là nhờ mẹ trông cháu cho chúng tôi đi làm. Thời ấy, tuy vất vả nhưng cuộc sống của gia đình rất hạnh phúc.

Sau đó chúng tôi sinh thêm 2 đứa con nữa. Vì đều là con gái nên vợ tôi có vẻ buồn. Mặc dù tôi đã động viên vợ: con nào mà chẳng là con, sau này lớn lên, chúng được ăn học đến nơi đến chốn, chúng đối xử tốt với bố mẹ là được rồi; nhưng vợ tôi nhất định không nghe.

Thế rồi, chiến tranh biên giới phía Bắc bùng nổ. Tôi đi bộ đội theo lệnh tổng động viên. Sau khi hết nghĩa vụ, tôi chuyển sang một cơ quan khác cách nhà 30 km. Chỉ có chủ nhật tôi về thăm vợ một lần. Chẳng hiểu vợ tôi mượn được quyển sách “sinh con trai theo ý muốn” ở đâu mà bắt tôi phải làm theo lời cô ấy. Vậy là, chúng tôi sinh cháu thứ 4. May mắn là con trai. Vợ tôi sung sướng lắm vì cầu được ước thấy.

Được một cậu ấm nên vợ tôi quý như vàng. Suốt ngày nâng niu, chiều chuộng, thích cái gì mua cái nấy. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, con trai tôi lớn dần. Cháu học hết phổ thông nhưng không thi đỗ đại học. 2 năm sau, cháu học đại học tại chức ngành kế toán. Vào học, cháu đòi mua ngay một chiếc xe máy đắt tiền. Chiều con, vợ chồng tôi cũng mua cho cháu.

Có xe, cháu thường xuyên ra khỏi nhà, nói là đi học nhưng thực tế là đi chơi. Nhiều lần cháu đi qua đêm, không về nhà. Cháu bắt đầu ham mê cờ bạc, cá độ. Năm lần bảy lượt cháu đem xe đi cầm đồ, thậm chí là cả chiếc xe tôi đi làm hàng ngày. Từ đó, bao nhiêu tiền của vợ chồng tôi tích cóp bấy lâu cũng lần lượt đội nón ra đi. Tôi can ngăn và thuyết phục cháu nhiều lần nhưng đều vô nghĩa. Cháu càng ngày càng dấn sâu vào con đường tội lỗi khi lấy đi đống tiền cuối cùng của gia đình.

Không có tiền chuộc xe, vợ chồng tôi đành phải bỏ hai chiếc xe cháu mang đi cầm đồ. Cháu tức giận, chửi bới; chẳng biết đâu là cha, là mẹ. Vợ chồng tôi hoàn toàn bất lực trước sự hỗn láo của cháu. Tôi bàn với vợ, cho cháu đi cải tạo lao động vài ba năm, có thể khi về cháu sẽ thay đổi bản chất. Vợ tôi phản đối quyết liệt và chống lại tôi. Từ đó, mối quan hệ của vợ chồng tôi rạn nứt.

Con trai tôi vẫn dấn sâu vào con đường cờ bạc, lô đề, cá độ. Biết là vợ chồng tôi không còn tiền, cháu đã mang sổ đỏ, sổ hưu của tôi đi cầm cố. Cháu vay mượn anh em quen biết và những người thân trong gia đình. Những người cho cháu vay lần lượt đến nhà truy nã đòi tiền. Dưới sức ép quá lớn, vợ tôi đòi bán nhà, giải tán gia đình, ai muốn đi đâu thì đi. Cô còn đe dọa, nếu không cho cô bán nhà thì cô sẽ chết.

Bị đẩy vào chân tường, không còn cách nào khác, chúng tôi đưa nhau ra toà ly hôn. Về phần chia tài sản, tôi cho vợ hết. Đó là 1 ngôi nhà cấp 3 và giấy chứng nhận sở hữu 850m đất. Tôi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, không lấy một thứ gì dù là nhỏ nhất. Tôi buộc phải thuê nhà để đi làm. Bây giờ, tôi đã bước sang tuổi 57. Mức thu nhập của tôi hiện nay cũng đủ để tôi chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Mỗi tháng tôi cũng gửi chút tiền cho một đứa cháu ngoại 4 tuổi. Cháu không có bố, còn mẹ đi làm ăn xa. Cuộc sống của tôi có phần thanh thản hơn nhưng tôi vẫn buồn và lo cho tương lai của con, của cả chính mình.

**Trách nhiệm của người cha khiến ông không thể buông xuôi mọi việc. Nhưng giờ đây, ông không biết làm thế nào để giúp con trai về lại con đường đúng đắn.

Mọi ý kiến xin được gửi về cuasotinhyeu@vovnews.vn hoặc Ý kiến bạn đọc dưới bài viết./.

Mạnh Dương

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu