Cập nhật lúc : 10:39 PM, 08/10/2009

Để ca trù sống mãi

Tiết mục của Câu lạc bộ ca trù thôn Đông Môn (xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng)

(VOV) - Hàng trăm nghệ nhân, diễn viên của các CLB ca trù đã hội tụ về Hà Nội tham dự Liên hoan các Câu lạc bộ ca trù 2009. Liên hoan không chỉ là dịp để các CLB  cùng gặp gỡ, giao lưu, mà còn cho thấy sự nỗ lực của cả cộng đồng để loại hình nghệ thuật độc đáo này sống mãi...

Diễn ra ngay sau khi UNESCO công nhận ca trù là “Di sản văn hoá phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp” của nhân loại, làm nức lòng các thành viên của các CLB ca trù trong cả nước cùng hội tụ về Thủ đô trong dịp này. “Chúng tôi rất phấn khởi khi ca trù được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại, cho nên chúng tôi muốn đến đây để chia sẻ niềm vui với tất cả các bạn diễn, những người yêu ca trù và toàn thể khán giả”, Nghệ nhân đánh trống chầu Phạm Lãm (80 tuổi) - CLB ca trù quận Tây Hồ - tâm sự.

Khoảng 200 nghệ nhân, ca nương, kép đàn, người đánh trống của 21 câu lạc bộ của 13 tỉnh, thành phố (trong tổng số 14 tỉnh, thành phố hiện đang tồn tại nghệ thuật ca trù) cùng tham gia Liên hoan các Câu lạc bộ ca trù 2009. Nghệ nhân cao tuổi nhất đã ngoài 80, còn ca nương trẻ nhất mới lên 10.

Nghệ nhân Ngô Trọng Bình (Thanh Hóa), 83 tuổi, cho biết, ông học ca trù từ người cha mình- người đã từng đi biểu diễn ca trù cho triều đình ở Huế. Sau một thời gian bẵng đi vì chiến tranh, đến tuổi “thất thập” ông mới quay trở lại với ca trù. Với niềm đam mê ca trù, ông Bình đã lập ra CLB Ca trù và Dân ca Thành Hạc với hơn 20 thành viên tham gia.

Nguyễn Thị Minh Ngọc - một trong những thí sinh trẻ tuổi nhất của liên hoan, ở CLB Ca trù Cổ Đạm (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) năm nay mới 11 tuổi nhưng tiếng hát đã vang, nhịp phách đã đều. Ngọc cho biết, em học hát từ các nghệ nhân Nguyễn Thị Gia và Phan Thị Mơn từ năm lên 6 tuổi. “Khi nghe các bà hát, cháu thấy rất thích nên theo học. Bây giờ cháu có thể học thuộc hơn 10 bài” - Ngọc khoe. Mỗi bài ca trù Ngọc phải học trong 1 tuần và mỗi ngày em dành 3 tiếng để học ca trù. Mỗi ngày em đi học một buổi còn một buổi học ca trù.

Còn với cô gái Nguyễn Thu Thủy, một trong số ít bạn gái trẻ biết đánh đàn đáy - thành viên CLB ca trù Thăng Long, năm nay đang ở tuổi đôi mươi, thì “càng học ca trù càng thấy ngấm, càng thấy thích”. Là sinh viên Khoa âm nhạc truyền thống, Nhạc viện Hà Nội, Thu Thủy cho rằng: “Em nghĩ, là người Việt Nam nên học âm nhạc truyền thống. Đặc biệt là ca trù rất khó học nên em càng cảm thấy hứng thú hơn. Mình là người trẻ, càng phải góp sức bảo vệ ca trù”.

Tại liên hoan, các đào kép phải trải qua 2 bài thi, bài bắt buộc là bài hát nói hoặc mưỡu nói, lời cổ, đủ khổ (11 câu) và một bài tự chọn. Thời gian biểu diễn không quá 30 phút cho những câu lạc bộ có 3 ca nương và không quá 20 phút cho những câu lạc bộ có 2 ca nương. Cùng với nhiều bài ca trù lời cổ, các câu lạc bộ cũng biểu diễn những tiết mục có lời mới. “Điều này cho thấy ca trù không bao giờ đứng yên, mà nó luôn luôn phát triển, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống”- Nhạc sĩ Đặng Hoành Loan - thành viên Ban Giám khảo của cuộc thi nhận xét.

Hầu hết các thành viên của các câu lạc bộ tham gia liên hoan không được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Chính vì thế, để ca trù phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, cần triển khai chương trình hành động quốc gia để bảo vệ và phát huy giá trị của di sản ca trù: “Trong chương trình hành động quốc gia thì cái quan trọng nhất là hỗ trợ cộng đồng để cộng đồng bảo vệ di sản này. Thứ nhất là hỗ trợ đời sống nghệ nhân, thứ hai là hỗ trợ để nghệ nhân trao truyền cho lớp trẻ. Đó là việc cần làm trước tiên. Thứ ba là chúng ta cần phải làm sao để nhân dân hiểu về nghệ thuật ca trù. Chúng ta phải giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá nghệ thuật này. Kèm theo đó là các cơ chế chính sách cụ thể” - Nhạc sĩ Đặng Hoành Loan chia sẻ.

Trong dịp này, nhằm tôn vinh nghệ thuật ca trù, tại đây có một khu trưng bày giới thiệu nghệ thuật ca trù, giới thiệu về nghệ thuật ca trù qua các lời thơ trong các bản ca trù nổi tiếng; các điệu múa trong ca trù; nhạc cụ trong nghệ thuật ca trù; sinh hoạt văn hoá của ca trù; không gian trình diễn của ca trù, các di tích liên quan tới nghệ thuật ca trù và các điệu múa, bản thư tịch cổ, trang phục biểu diễn của đào kép... Khu trưng bày cũng giới thiệu các hình ảnh hoạt động của ca trù và một số chính sách của Nhà nước để bảo tồn và phát huy nghệ thuật ca trù. Tất cả đều cho thấy những nỗ lực của các tầng lớp nhân dân để ca trù “sống” trong thời hiện đại./.

Mai Hồng

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu