Giữa bốn bức tường lặng ngắt, trắng xóa, trên giường bệnh Khoa Tiết niệu, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), một người cha với dáng khắc khổ, đôi mắt trũng sâu, ngồi lặng lẽ. Cách đó không xa, ở phòng điều trị cách ly, người con trai đang nằm trên giường bệnh, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Trên tay cậu là cuốn “Mọi điều ta chưa nói” - cuốn tiểu thuyết xúc động về tình cha con của Marc Levy.
“Cha đã hai lần sinh ra con!”
 |
|
Ông Đặng Văn Tý
|
Những ngày này, ở Khoa Tiết niệu, Bệnh viện Việt Đức, nhiều người đã biết đến câu chuyện xúc động và tình cảnh của ông Đặng Văn Tý và con trai Đặng Văn Hà. Ông Đặng Văn Tý sinh năm 1954, quê ở xóm Thanh Mỹ, xã Phù Lưu, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.
Qua lời kể của một người thân đang nằm điều trị tại đây, chúng tôi tình cờ biết được hoàn cảnh của ông. Câu chuyện về người nông dân nghèo đã cứu sống con bằng một quả thận của mình, đồng thời vay mượn, cầm cố tất cả những gì có thể để lo được 300 triệu đồng tiền viện phí cho ca ghép thận, đã thôi thúc chúng tôi tìm gặp ông.
Trước mắt tôi là một người đàn ông gầy gò, gương mặt khắc khổ và sạm đen vì nắng gió. Ca ghép thận đã được thực hiện xong hơn một tuần, nhưng sức khỏe của ông vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nhưng nỗi đau thể xác chưa qua thì nỗi đau tinh thần lại ập đến khi vừa mổ xong được 3 ngày, ông biết tin người cha đẻ của mình qua đời vì căn bệnh ung thư thực quản. Nỗi đau của một người con không thể về chịu tang cha khiến lòng ông quặn thắt.
“Ông nội thằng Hà vẫn mong được nhìn thấy cháu khỏe mạnh trở về, nhưng rồi ông đã không đợi được đến ngày ấy. Và tôi cũng không thể về để nhìn thấy cha mình lần cuối...” - ông day dứt. Ông lặng lẽ cúi xuống, tay ôm đầu. Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy như được ép ra từ khóe mắt.
Ông Đặng Văn Tý từng đi bộ đội, thuộc Sư đoàn 316. Vợ ông, bà Phan Thị Tứ (sinh năm 1958) cũng là một cựu chiến binh. Ông bà có ba người con là Đặng Thị Xuân (sinh năm 1985), Đặng Văn Hải (sinh năm 1987) và Đặng Văn Hà (sinh năm 1989). Hai con đầu do không có điều kiện nên sau khi tốt nghiệp cấp 3 phải vào Lâm Đồng kiếm sống.
Tất cả mọi hy vọng của gia đình ông đều dồn vào cậu con trai út Đặng Văn Hà, từ nhỏ vốn đã rất thông minh và ham học. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hà thi đỗ vào Học viện An ninh, khoa Bảo vệ nội bộ với số điểm rất cao (26,5 điểm). Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, Hà mừng lắm. Vậy là từ đây, Hà có thể thực hiện ước mơ của anh chị mình, những người đã chấp nhận thiệt thòi để Hà có thể bước chân vào giảng đường đại học.
Tưởng chừng tương lai sẽ mở ra trước mắt cậu sinh viên nghèo ham học. Nhưng đang học năm thứ 3, Hà phát hiện mình bị suy thận và phải nghỉ học vì không đủ điều kiện sức khỏe. Hà đau đớn đến mức tuyệt vọng, nhiều lúc còn muốn tìm đến cái chết để bớt đi gánh nặng cho gia đình. Nhưng với sự động viên của mọi người, dần dần, Hà lấy lại được niềm tin vào cuộc sống.
Không chịu bỏ cuộc, ngay năm sau, Hà lại thi đỗ vào Đại học Ngoại thương, Khoa Tiếng Trung thương mại và được bầu làm lớp trưởng. Cũng chỉ chưa đầy một học kỳ, đến tháng 3/2011, thận của Hà bị hư hoàn toàn và bắt buộc phải lọc máu. Gánh nặng đè lên vai đôi vợ chồng người cựu chiến binh nghèo đã đến tuổi xế chiều.
Để cứu con, ông Tý đã quyết định dành cho con một quả thận của mình. Nhưng chi phí cho một ca ghép thận lên tới 300 triệu đồng - một số tiền quá lớn với điều kiện gia đình ông. Vợ chồng ông phải vay mượn, chạy vạy khắp nơi, lấy sổ đỏ của gia đình, ông bà nội, ông bà ngoại để vay ngân hàng được 300 triệu đồng.
Trước đây, ông Tý còn sức khỏe, nên ngoài làm ruộng, ông tranh thủ những lúc nông nhàn đi làm thợ xây, kiếm tiền chữa bệnh cho con. Nhưng giờ đây, không thể làm được việc nặng, ông không biết sẽ phải xoay sở ra sao với món nợ chồng chất, lại thêm tiền chữa trị mỗi tháng cho con lên đến gần hai chục triệu đồng. Chỉ có điều duy nhất ông biết là bằng mọi giá, ông phải cứu sống con mình.
“Mình không thể bỏ cuộc”
Ngồi trước giường điều trị của ông Tý, tôi đang bối rối trước sự im lặng nửa chừng của câu chuyện vì nhận ra cổ họng mình cũng đang nghẹn đắng thì có tiếng chân bước vào. Đó là Đặng Hai Bền, một người bạn học cấp 3 của Hà. Bền hiện là sinh viên của Học viện Hậu cần, tranh thủ giờ nghỉ đi thăm bạn. Bền kể, hồi ở trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (Hà Tĩnh), Bền là lớp trưởng, Hà là bí thư chi đoàn. “Trong lớp, Hà luôn ở tốp dẫn đầu và đặc biệt rất có năng lực tổ chức, lãnh đạo. Đến lúc thi đại học, Hà cũng là người đỗ với điểm số cao nhất lớp. Nhưng nhà Hà nghèo lắm. Cho đến giờ, em vẫn nhớ lần đầu tiên đến thăm nhà bạn. Trưa ấy, bữa cơm của cả gia đình chỉ là những gói mì tôm”.
 |
|
Đặng Văn Hà mong mỏi từng ngày để kiếm được tiền trả nợ giúp cha mẹ
|
Rồi tôi và Bền tới thăm Hà ở cách đó không xa. Vì là phòng cách ly nên chúng tôi phải đội mũ, đeo khẩu trang và mặc quần áo của bệnh viện. Gương mặt Hà tuy vẫn còn mệt mỏi nhưng nét thông minh vẫn hiện rõ qua đôi mắt sáng và cách nói chuyện rất rõ ràng. Dù chỉ cách nhau một dãy hành lang nhưng đến giờ, Hà vẫn chưa được gặp cha.
“Cha em đã đỡ nhiều chưa hả chị?” - Hà hỏi tôi. Vừa dứt lời, Hà vội quay đi giấu những giọt nước mắt đã lăn nhanh trên má. Hà bảo tôi: “Cuốn sách mà em thích nhất là cuốn tiểu thuyết “Mọi điều ta chưa nói” của nhà văn Pháp Marc Levy. Chính nhờ nó mà em nhận ra mình không thể bỏ cuộc bởi cha và những người thân đang trông đợi nhiều ở mình. Em cũng còn rất nhiều điều muốn nói với cha mà chưa kịp nói”. Niềm mong ước lớn nhất của Hà là sớm được trở lại lớp để hoàn thành nốt khóa học: “Thời gian của em không còn nhiều nữa chị ạ. Em phải mau ra trường để làm việc, kiếm tiền trả nợ giúp cha mẹ em”.
Chúng tôi không nói chuyện được nhiều vì điều kiện sức khỏe của Hà không cho phép. Điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hương cho biết: “Sau khi phẫu thuật, không kể 300 triệu đồng tiền chi phí cho ca mổ, bệnh nhân phải uống thuốc thải ghép hằng ngày và chi phí mỗi tháng giai đoạn đầu khoảng 20 triệu đồng”.
Rời khỏi phòng cách ly, được cởi bỏ bộ quần áo bệnh viện đang khoác trên người mà lòng tôi vẫn trĩu nặng. Liệu người cha già kia có còn đủ sức lực để gánh trên vai một gánh nặng quá lớn khi sức khỏe đã không còn? Những bậc thang bệnh viện trắng xóa và dài hun hút như một dấu hỏi vô hình cứ bám lấy tâm trí tôi...
Khi viết những dòng này, trong tôi trào lên sự biết ơn trước sự hy sinh của người cha, và sự chăm sóc tận tình của tập thể y, bác sỹ Bệnh viện Việt - Đức trước hoàn cảnh éo le của hai cha con ông Đặng Văn Tý và Đặng Văn Hà. Có sống ở một nơi như Bệnh viện Việt - Đức, mỗi ngày có hàng chục, hàng trăm ca cấp cứu, lòng người dường như đã chai lì, mới thấy những gì mà Bệnh viện dành cho những cảnh đời éo le, thật đáng quý./.