Ngày 10/2/2009
Gửi mẹ cái Mùa
Lời đầu thư, tôi muốn nói đôi lời xin lỗi mẹ nó. Còn nhớ, hôm chia tay lên phố, tiễn tôi đến cổng làng mà mẹ nó còn níu tay tôi mà dặn “Nếu có chở khách đi lễ chùa, ông nhớ cầu cho năm nay người ta sẽ xử lý cái nhà máy nhựa khét mù ngoài đồng Me cho mẹ con tôi dễ thở”.
Nói thật, hôm qua chở bà khách quen đi chùa Phật Tích, tôi đã tâm niệm thực hiện lời dặn ấy. Vậy dưng mà, vào đến Tam bảo, trời đất thần Phật xui khiến thế nào, tôi chỉ nhờ cầu trời cho cái bọn “đinh tặc” bị bắt cho bằng hết. Chả biết thần Phật linh thiêng ra làm sao, lúc quay về, lên đường cao tốc có mấy phút, tôi với bà khách ngã dập mặt vì xe cán phải đinh. Bây giờ ngồi một mình, tự xoa bóp cái chân đau, thèm có bàn tay của mẹ nó, lại giận mình đi cầu xử lý đinh tặc, cái thứ mà thần Phật cũng chẳng biết là gì.
Quên lời mẹ nó dặn, nhưng không phải là tôi đãng trí đâu. Chẳng qua, trên đường, tôi đã quá bức xúc với việc làm của lũ người bất nhân, rải đinh trên đường lớn. Mẹ nó biết không, hôm qua là ngày rằm, người đi lễ đông như trẩy hội, thế là bọn đinh tặc ấy nó rải đinh để kiếm chác. Mỗi cái săm xe máy bị thủng, bọn nó kiếm vài ba chục bạc. Mà có ít gì đâu, đoạn đường cao tốc có 20 cây số mà tôi gặp đến cả chục vụ liền. Làm người, ai chẳng có tí tham, nhưng mà tham đến nỗi hại người chỉ vì mấy chục bạc thì còn ra cái giống người nữa không?
Buổi tối, thấy tôi lẩm bẩm ý nghĩ đó, bác giáo Bình thủng thẳng: “Chú nói chỉ đúng có nửa thôi. Làm người ai chẳng có tí tham, và cái sự tham ấy chỉ có thể kiểm soát bằng luật pháp mà thôi” - Bác giáo Bình bảo rằng, chuyện đinh tặc được báo chí nói nhiều năm nay rồi. Ai cũng biết đó là hành vi gián tiếp giết người, nhưng những kẻ thủ ác đó làm gì có đứa nào bị pháp luật trừng phạt đâu mà biết sợ.
Mẹ nó biết rồi đấy, cái nhà bác giáo Bình là chúa hay bi quan! Làm gì có chuyện ác nhân mà không bị trừng trị! Đâu có khó khăn gì mà công an người ta không điều tra ra những kẻ rải đinh. Án mạng tinh vi, án tham nhũng mịt mù mà người ta còn điều tra ra thủ phạm cơ mà. Thấy tôi nói vậy, không chỉ bác giáo Bình, mà cả thằng con của bác ấy cùng cười vào mũi tôi.
Thằng bé bảo: “Phải khi nào có người chết vì đinh tặc, thành án lớn người ta mới điều tra. Tự dưng mất công rình rập mấy kẻ rải đinh trên đường, bắt được bọn chúng thì cũng chẳng phải là chiến công gì to tát. Hơi đâu!” - Mình mới ở quê ra, nghe người ta nói thế thì cũng biết thế, dưng mà tôi không đồng ý khi nghĩ rằng đảm bảo an toàn cho người dân lại không phải là một chiến công. Mà dẫu không là chiến công đi chăng nữa, chẳng lẽ các anh công an lại chỉ biết chạy theo thành tích hay sao?
Tôi sẽ cá với bố con bác giáo Bình, chỉ ít ngày nữa thôi, khi dư luận lên tiếng, chắc chắn sẽ có vài gã đinh tặc phải vào tù cho mà xem. Cứ phải như thế, tôi đố gã tham lam nào mà còn dám vãi đinh ra đường. Mẹ nó có dám cùng tôi đánh cá về chuyện đó hay không?./.