Gia đình anh Nguyễn Văn Hưng ở thôn Tân Nẫm, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình là một gia đình làm nông nghiệp. Tuy tạm đủ ăn song anh chị cũng luôn nghĩ cách thoát nghèo. Biết được thông tin tuyển dụng lao động nghề may đi xuất khẩu lao động tại Liên bang Nga, anh chị đã vay mượn tiền để làm thủ tục cho chị là Hồ Thị Huyền đi làm việc. Xuất cảnh từ ngày 31/12/2008, nhưng đến cuối tháng 4/2009 chị cùng 18 người lao động khác vẫn ăn chực nằm chờ, không có việc làm. Tất cả người lao động chỉ bị “nhốt” trong 1 nhà, ngày hai bữa ăn tạm bợ vào lúc 10h sáng và 11h đêm.
 |
| Anh Hưng và hai đứa con nhỏ ở nhà |
Anh Nguyễn Văn Hưng kể: Nhà nghèo nên muốn để vợ đi xuất khẩu lao động, kiếm thêm ít tiền cho con ăn học sau này. Song thấy vợ như vậy cực khổ quá. Bây giờ tôi chỉ mong muốn đưa được vợ về nhà.
Tìm hiểu ra, chúng tôi được biết, Hợp đồng lao động đưa người lao động sang làm việc tại Nga do Công ty Dịch vụ Thương mại và Xuất khẩu lao động Trường Sơn chi nhánh tại Hà Nội ký kết với UBND xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch. Chi nhánh đã làm thủ tục để đưa 19 lao động đi làm việc tại CHLB Nga và thu phí mỗi lao động xuất cảnh là 43.100.000 đồng (43,1 triệu đồng)
Visa xuất cảnh được cấp không phải visa lao động mà là visa du lịch với thời hạn 3 tháng. Đến tháng 4/2009, một số lao động đã thông tin về nhà phản ánh, họ không được bố trí công việc như hợp đồng đã nêu. Họ đang phải sống trong điều kiện thiếu thốn, không công ăn việc làm. Các gia đình đều có nguyện vọng được đưa người thân trở về và đề nghị các cơ quan chức năng yêu cầu phía công ty bồi hoàn các khoản chi phí theo quy định của pháp luật.
Sau khi có thông tin và công văn của xã Phúc Trạch gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phản ánh tình hình, Sở Lao động TBXH tỉnh Quảng Bình đã có công văn gửi Công ty Dịch vụ Thương mại và Xuất khẩu lao động Trường Sơn chi nhánh tại Hà Nội yêu cầu giải quyết. Song người của Công ty Trường Sơn cứ chỉ hứa hẹn chung chung là “sẽ giải quyết”.
Ông Nguyễn Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, cho biết, ông đã nhiều lần gọi điện thoại cho ông Nguyễn Văn Hòa, giám đốc Công ty Trường Sơn chi nhánh tại Hà Nội, nhưng ông Hòa thường xuyên không nghe điện thoại. Đến khi ông Hiền đổi sim điện thoại để gọi thì mới được ông Hòa tiếp chuyện. Ông Hiền lại tiếp tục nhận được lời hứa “sẽ giải quyết” của ông Hòa.
Tại xã Phúc Trạch, chúng tôi đã đến nhà chị Nguyễn Thị Hân. Chị Hân buồn rầu nói: Chị đã phải vay mượn tiền để cho con trai là Nguyễn Tiến Dũng, 21 tuổi sang Nga làm việc, nhưng nay thấy con sống bên đó cực quá, lại không có công ăn việc làm, nên nguyện vọng của chị cũng chỉ mong muốn được đưa con về nhà. Còn khoản tiền vay mượn ngót 50 triệu không biết hai mẹ con làm lụng đến bao giờ mới trả được.
 |
| Chị Hân buồn rầu: Tui đau ốm, có làm được chi mô, chỉ trông chờ vô thắng út |
Cho đến chiều nay (8/5), chúng tôi nghe tin, chuyến bay đầu tiên đưa 02 lao động ở xã Phúc Trạch đã về tới Hà Nội. Hai người lao động đó là anh Hồ Thượng Hải và Nguyễn Văn Lánh. Gia đình anh Hồ Thượng Hải cho biết, Công ty bắt gia đình viết giấy cam kết rằng, vì anh Hải bệnh nặng nên gia đình xin được đưa về nước. (Thực tế, anh Hải có mắc bệnh hiểm nghèo).
Ông Nguyễn Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch cho rằng, đưa người nghèo đi xuất khẩu lao động nhằm giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo là chủ trương đúng đắn. Song mỗi công ty, doanh nghiệp được cấp phép làm công tác xuất khẩu lao động cần phải được các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ việc thực thi quyền hạn của mình, để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động. Liên quan đến gánh nặng tiền nợ ngân hàng của người lao động khi vay đi XKLĐ, ông Hiền nhấn mạnh: “Doanh nghiệp làm sai, họ phải hồi hoàn cho người lao động”./.