Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ The New York Times, Ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton, nói rằng, Mỹ vẫn để ngỏ khả năng “can dự” với Iran và cho biết Washington sẽ tiếp tục theo đuổi các biện pháp trừng phạt với nước này, bất kể thời gian bao lâu. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu liên quân Mỹ - Đô đốc Mike Mullen - tỏ ra kiên quyết và rõ ràng hơn khi khẳng định, Mỹ đã có kế hoạch đánh Iran, nếu thấy cần thiết, để buộc Tehran phải từ bỏ chương trình hạt nhân.
Mặc dù rất quan tâm tới những lời đe doạ này, nhưng dư luận đã tiếp nhận với thái độ khá bình tĩnh. Nhà phân tích chính trị và là Giám đốc phụ trách nghiên cứu chính sách đối ngoại thuộc Viện Brookings, có trụ sở ở Washington - ông Michael O’Hanlon - cho rằng: “Nói sự lựa chọn quân sự đã được đặt ra đối với Iran không có nghĩa là Mỹ đã có kế hoạch chi tiết và sẵn sàng đánh Tehran”.
Nhận định này khá thuyết phục và có cơ sở. Hiện nay, Mỹ vẫn chưa hoàn toàn rút quân khỏi Iraq. Cuộc chiến ở Afghanistan vẫn còn dang dở và lâm vào bế tắc. Trong tình hình đó và khi kinh tế Mỹ vẫn chưa có đà tăng trưởng cao sau cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu, Tổng thống Obama khó có thể thuyết phục Quốc hội tiếp tục đổ tiền cho cuộc tấn công Iran. Người dân Mỹ càng không chấp nhận dùng tiền đóng thuế của mình để phục vụ cho những hành động quân sự vô nghĩa chống Iran.
Đối với Tehran, việc bị Mỹ đe doạ tấn công không phải là điều gì mới. Nhiều năm qua, họ đã phải liên tục nghe những thông tin như vậy và luôn có phản ứng mạnh mẽ. Quốc gia này đã luôn cảnh báo rằng sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào bằng những hành động nhằm vào lợi ích của Mỹ ở khu vực này.
Lần này cũng vậy, Chỉ huy lực lượng Lục quân Iran - Trung tướng Ahmad Reza Pourdastan - ngày 11/8/2010 nói cụ thể hơn về biện pháp đáp trả Mỹ. Theo ông, Iran sẽ ngay lập tức đóng cửa eo biển Hormuz - khu vực chiếm tới 40% trữ lượng dầu mỏ ở vùng Vịnh, nằm giữa Oman và Iran, và là cửa ngõ ra vào khu vực có vị trí địa chính trị, kinh tế quan trọng này.
Hiện nay, Iran đang tiến hành các cuộc tập trận qui mô lớn ở eo biển Hormuz nhằm chứng tỏ quyền kiểm soát nguồn dầu mỏ lớn quan trọng này của thế giới. Nếu Mỹ đánh Iran sẽ gây nên sự đột biến tiêu cực về giá dầu và cả nền kinh tế toàn cầu.
Trong khi đó, ngay cả các đồng minh của Mỹ cũng không ủng hộ việc Nhà Trắng tấn công Iran. Họ luôn chống lại hành động đánh đòn phủ đầu mà chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ G.Bush đã sử dụng trong cuộc chiến tranh xâm lược Iraq. Vì thế, tấn công Iran cũng có nghĩa Tổng thống Obama tự đánh mất các đồng minh của mình.
Rõ ràng, việc Mỹ phát động chiến tranh với Iran là không thể, nhất là trong thời điểm hiện nay. Đó là một sự mạo hiểm không chỉ đối với nước Mỹ mà còn cả uy tín chính trị của Tổng thống Obama. Đưa ra lời đe doạ đánh Iran vào lúc này chẳng qua chỉ là “đòn gió” của Nhà Trắng nhằm gia tăng thêm áp lực đối với những biện pháp trừng phạt chống nước này, để khuất phục Tehran. Xem ra, Mỹ cũng không thực hiện được mục tiêu này. Iran vừa tuyên bố, đe doạ quân sự hay trừng phạt đều không thể buộc nước này từ bỏ chương trình hạt nhân vì mục đích hoà bình của mình.
Cuộc đàm phán giữa Iran và Nhóm Vienna (bao gồm Mỹ, Nga, Pháp và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế) về chương trình hạt nhân của Tehran đã được ấn định vào những ngày tới. Nước Cộng hoà Hồi giáo này cũng sẵn sàng thảo luận tuyên bố trao đổi nhiên liệu hạt nhân với Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil.
Theo đó, Iran cam kết chuyển 1.200kg urani làm giàu 3,5% cho Thổ Nhĩ Kỳ để đổi lấy urani làm giàu 20% được sử dụng làm nhiên liệu cho lò phản ứng nghiên cứu. Đây là những bước đi nhằm tạo dựng đối thoại, tiến tới một giải pháp thành công.
Thế nhưng, kết quả này cũng sẽ nhanh chóng tiêu tan, thậm chí việc giải quyết chương trình hạt nhân của Iran còn bế tắc trầm trọng hơn nếu Mỹ vẫn tiếp cận vấn đề này bằng các tuyên bố đe doạ tấn công quân sự - một hành động không thể chấp nhận đối với quốc gia có chủ quyền như Iran./.