Cập nhật lúc : 11:35 AM, 14/02/2012

Đồng tính có phải là tội lỗi?

(VOV) - Không ai khi sinh ra có thể chọn cha mẹ, và càng không thể tự lựa chọn giới tính cho mình.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh Bắc Trung Bộ, trong một gia đình thuần nông. Bố mẹ tôi chỉ làm nông nghiệp nên kinh tế gia đình rất khó khăn. Từ nhỏ tôi đã không khoẻ mạnh, luôn ốm yếu và gầy còm nhưng thông minh, lại thêm phần hoạt bát nên năm nào tôi cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi và học sinh tiên tiến. Tôi còn là lớp trưởng, liên đội trưởng trong suốt nhiều năm liền.

Đến cuối năm cấp 2, tôi mới biết mình bị cận và loạn thị nặng nhưng vẫn giấu gia đình để thi tiếp vào cấp 3. Khi biết tôi thi đỗ vào trường cấp 3, bố đã không cho tôi đi học tiếp vì cho rằng, có học lên cao cũng không để làm gì và cũng bởi kinh tế gia đình quá khó khăn. Bố cương quyết vô cùng và tôi nghĩ, mình sẽ dừng con đường tương lai của mình ở đó. Nhưng nhờ có sự giúp đỡ của mẹ và bà con lối xóm đến động viên, khích lệ, rồi cuối cùng bố cũng cho tôi đi học.

Chưa kịp vui mừng thì bố lại một lần nữa phản đối việc học tập của tôi khi biết tôi bị bệnh về mắt. Tôi cũng hiểu vì bố suốt ngày không bước qua luỹ tre làng, suốt ngày bán lưng cho trời, bán mặt cho đất thì cứ thấy bệnh là sợ rồi, lại thêm gia cảnh khó khăn nữa. Thế là, tôi và gia đình lại phải thêm một lần nữa thuyết phục, cầu xin để có thể được tiếp tục đến trường.

Hiểu được hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi càng cố gắng hơn trong học tập để bố mẹ không phải lo phiền cũng như để bố không phải hối hận khi tiếp tục cho tôi đến trường. Tốt nghiệp cấp 3, tôi thi đỗ đại học nhưng không dám đi học bởi vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không thể chu cấp cho tôi 4 năm học ở thành phố được. Vì vậy, tôi quyết định học Cao đẳng vì có thể ra trường sớm hơn để phụ giúp cho gia đình.

Mọi chuyện rồi sẽ êm đẹp khi tôi chuẩn bị tốt nghiệp ra trường nếu không có một biến cố xảy ra trong chính con người tôi. Nói ra điều này thật khó khăn, nhưng thực sự tôi nghĩ là mình bị đồng tính. Thực ra, tôi không thể nhận thức rõ về điều này, bởi nó không rõ ràng lắm. Tôi vẫn đang có người yêu, vẫn thấy trống vắng và nhớ nhưng khi xa cô ấy. Chúng tôi vẫn trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào và say đắm. Nhưng khi gần những bạn trai, tôi cũng thấy xao xuyến, rung động và những cảm xúc này còn mãnh liệt hơn khi em ở gần người yêu mình. Lúc nào tôi cũng khao khát những chuyện yêu đương với họ.

Khi ở gần họ, tôi thấy mình giống như một người con gái yếu đuối, muốn được che chở và yêu thương. Thật sự tồi tệ khi tôi càng cố gắng xa lánh họ thì những cảm xúc đó càng tăng lên. Tôi cảm giác như mình lâm vào ngõ cụt và thực sự dần rơi vào bế tắc. Chỉ từng đấy thôi, nó đủ khiến tôi không thể tự tin trong cuộc sống của mình.

Tôi luôn sống trong trạng thái hỗn loạn, sợ sệt. Tôi sợ mọi người, đặc biệt là người yêu khi biết chuyện sẽ ghê tởm, miệt thị và xa lánh tôi. Vì cô ấy thực sự rất yêu tôi. Nếu có chuyện gì thì cô ấy sẽ không sống nổi mất.

Nhưng, điều mà tôi thực sự sợ và lo lắng, đó là phản ứng của gia đình và bố mẹ khi biết bị đồng tính. Họ sẽ như thế nào? Chắc chắn rằng họ sẽ không sống nổi, đặc biệt là bố tôi. Bởi ông đã dồn hêế sức lực của mình để nuôi cho tôi ăn học, đặt rất nhiều niềm tin, hy vọng vào tôi. Gia đình tôi là trưởng họ, tôi còn là cháu đích tôn, nếu tôi như thế này thì không những làm mất mặt gia đình mà còn làm bại hoại gia phong. Tôi muốn làm người con có hiếu để đền đáp công ơn của bố mẹ đã chăm lo, nuôi dạy em nên người. Tôi muốn trở thành người có ích cho xã hội nhưng sao mà khó thể?

Tôi biết, chắc nhiều người khi nghe câu chuyện sẽ thấy tôi là thằng thật tồi tệ và thấy ghê tởm tôi, một kẻ biến thái. Nhưng tôi đâu có muốn mình lại trở thành người như thế này? Tôi cũng muốn có gia đình, có con cái như bao người đàn ông khác; cũng muốn mình chỉ là một người hết sức bình thường thôi. Nhưng hai chữ “bình thường” sao mà xa với đối với tôi quá.

Thực sự bây giờ tôi đang trong tình trạng quẫn trí vô cùng và rất sợ. Tôi muốn chết. Tôi muốn mình không còn tồn tại trên đời này nữa để không làm ảnh hưởng đến ai cả. Cuộc sống giờ đây không còn ý nghĩa gì nữa. Sao cuộc đời này lại bất công với tôi như vậy?

** Không ai khi sinh ra có thể chọn cha mẹ, và càng không thể tự chọn giới tình cho mình. Theo các bạn, chàng trai trong câu chuyện liệu có phải là người đồng tính như bạn đang lo sợ hay không? Và nếu là người thuộc giới tính thứ ba liệu có phải đã là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời này?

Mọi ý kiến xin được gửi về cuasotinhyeu@vovnews.vn hoặc Ý kiến bạn đọc dưới bài viết.

Trung Kiên

Bình luận


  • Lê Văn Việt -  vietle@gmail.com
    Mình cũng là gay, mình cũng là con cả trong gia đình, là cháu đích tôn, gánh vác sau này đè nặng lên mình, cuộc sống của mình còn có nhiều phức tạp và khó khăn hơn bạn. 2 năm trước mình cũng đã từng suy nghĩ như bạn. Mình thất vọng về bản thân vô cùng, mình đã phải phấn đấu, để có được như ngày hôm nay. Mình thấy bạn không phải là người kém may mắn, vì bạn vẫn biết yêu thương con gái, có những người không có cả cảm xúc với con gái, vậy bạn nghĩ họ sẽ ra sao? Họ vẫn sống bình thường, còn rất thành đạt, có vợ con, tuy nhiên họ không hạnh phúc với cái gia đình đó, mà đó chỉ là vỏ bọc. Theo mình hiểu, bạn là người thích cả hai giới, những người như bạn và mình vẫn còn may mắn. Mình nghĩ bạn đúng là Gay, không phải tự dối lòng mình đâu bạn à. Khi mình mới biết mình như thế này, tâm trạng của mình cũng như thế, cũng nghĩ đến cái chết, nhưng rồi mình hiểu như thế cũng không phải là xấu, miễn là mình không làm gì hổ thẹn với lòng, không làm trái lương tâm mình. Bạn hãy cố gắng vượt qua nhé. Sẽ mất thời gian đầu để chấp nhận, đừng phủ nhận vì càng làm như thế bạn càng tự giầy vò bản thân mình.
  • Nguyễn Minh Tú  -  Tuso123456789@gmail.com
    Anh đừng bi quan như vậy. Giờ phút này, anh hãy bình tĩnh, suy nghĩ kỹ. Tốt nhất là anh nên đi tìm một bác sỹ tâm lý để kiểm tra và biết được chính xác giới tính của mình. Nếu sau khi kiểm tra, anh vẫn là một chàng trai bình thường thì những cảm xúc mà anh có chỉ là những ngộ nhận nhất thời mà thôi. Còn nếu trường hợp xảy ra là anh thuộc về giới tính thứ 3 thì đó cũng chưa phải là điều khủng khiếp nhất bởi có chăng chỉ là do anh mất niềm tin mà thôi. Xã hội ngày nay không còn quá phân biệt với người có giới tính thứ 3 đâu anh ạ. Hãy giữ vững niềm tin và dù ở giới tính nào thì anh cũng phải trở thành một người có ích cho xã hội. Còn với bạn gái của anh thì dù thế nào cô ấy cũng chấp nhận bởi sự thật vẫn là sự thật mà.
  • Phạm Long An  -  long86@gmail.com
    Trước hết mình xin chia sẻ với số phận của bạn. Bạn không nên bi quan như vậy. Bạn là một người có học, có hiểu biết lại sống tình cảm. Vậy đã bao giờ bạn nghĩ nếu bạn ra đi mãi mãi thì ba mẹ, người yêu bạn sẽ sống như thế nào không? Tìm đến cái chết không chỉ thể hiện sự mù quáng, sự hèn nhát mà còn có phần ích kỷ nữa. Sự thật nào dù cay đắng bao nhiêu thì cũng là sự thật, vì vậy theo mình thì bạn nên tâm sự với mẹ bạn một cách từ từ và khôn khéo, như để chuẩn bị tâm lý cho họ vậy. Tránh nói ra một cách đột ngột khiến ba mẹ bạn bị sốc về mặt tinh thần.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu