Bên ta còn những người khó khăn, đau khổ
Xế trưa ngày nào cũng vậy, chị Huệ, bán thực phẩm ở chợ thôn 8 xã Trung Châu có một khách hàng đặc biệt: cô bé con gầy gò có cặp mắt to và cái nhìn buồn ngơ ngác. Bé mua rau, cà pháo, đậu phụ… rồi không trả tiền mà đưa cuốn sổ nhỏ cho chị Huệ ghi vào. Bé biết là cứ hết tuần, một nhân viên của tổ chức “Donxa” sẽ đến thanh toán tiền chợ mà bé đã mua.
Hối hả, bé Hóa trở về nấu bữa cơm cho cả nhà: bố và 3 chị em. Mẹ dắt em bỏ mấy bố
con đi từ dạo Tết, giờ đây mới 10 tuổi, học lớp 4, nhưng Hóa là trụ cột của cả gia đình. Người cha trước kia nghiện rượu, nay bị tâm thần, không có khả năng lao động. Cô chị học lớp 6 thì cứ lơ ngơ như cha. Đứa em nhỏ hơn mới lớp 2. Trước kia, mấy chị em thường bị đói ăn. Có hôm, Hóa bị sốt phải nghỉ học, nhưng đói quá lại mò ra ruộng mót khoai lang. Mẹ đi đâu? không biết bao giờ mẹ mới trở về?
Cách đây rất lâu rồi, cha bé, anh Phan Văn Hòa bỏ làng lên miền núi lập nghiệp. Không làm ăn được, anh cùng vợ con về làng cũ. Lúc mới về làng, còn không có nhà, cả gia đình ở trong túp lều che tạm bằng mấy tấm nilon ngay bìa làng. Rồi người bác ruột xây cho một căn nhà tạm. May mà Trường tiểu học cho các con anh đi học mà không thu học phí. May mà có tình nguyện viên của Donxa tới thăm hỏi bọn nhỏ và cung cấp lương thực, thực phẩm cho các cháu, dù mới ở mức tối thiểu. Từ mấy tháng trước, cũng lại “Donxa” đã khoan giếng, mua máy bơm cho mấy bố con có nước dùng.
Ở xã Trung Châu còn một số hộ nghèo cũng được Donxa giúp đỡ bằng nhiều hình thức khác nhau, với mục tiêu chung là hướng vào chăm sóc trẻ em: từ cái ăn, cái mặc, điều kiện học hành, đến giúp gia đình phát triển kinh tế để có thể có điều kiện nuôi con tốt hơn. Có 20 nhà đã được Donxa cho vay một con bò để nuôi, khi bò đẻ thì trả lại vốn bằng con bê đầu tiên. Bê ấy sẽ chuyển sang cho một gia đình nghèo khác (Dự án phát triển đàn bò sinh sản giống lai Sind của Donxa). Bằng cách như thế, nhà anh Xuất, chị Đức ở thôn 2 xã Trung Châu được cho mượn bò. Gia cảnh nhà này rất đặc biệt: chồng (1974) tàn tật và thiểu năng trí tuệ, vợ (1976) thì nhỏ thó như một đứa trẻ. Họ đã có 2 con, bé gái đầu (đi học 3 năm vẫn chưa xong lớp 1), bé gái thứ 2 học mẫu giáo; vậy mà chị vợ đang mang bầu sắp đến ngày đẻ. Có con bò để gây dựng cơ nghiệp, hy vọng sau này bọn nhỏ sẽ không còn thiếu ăn.
Donxa nghĩa là gì? Cô Nguyễn Quý Quỳnh Anh- quản lý dự án, giải thích: Donxa là tên làng Đơn Xá của tỉnh Hà Nam, địa điểm đầu tiên tiến hành dự án và đã trở thành tên của tổ chức phi chính phủ này. Donxa thành lập tháng 8 năm 2001. Chủ tịch là ông Roby Bauweraerts- người Bỉ. Roby sinh năm 1969, thời gian đó làm chuyên gia kỹ thuật của hãng dầu BP ở Việt Nam.
Vì tình yêu với Việt Nam, vì trẻ em Việt Nam
“Tôi từng đi qua nhiều nước ở Trung Mỹ và châu Á. Tôi nhận ra rằng trong tất cả những nước mà tôi đã đi qua, tôi yêu Việt Nam của các bạn hơn cả. Tôi nói “Việt Nam của các bạn” nhưng có lẽ Việt Nam cũng là của tôi từ lâu rồi… Tôi yêu Việt Nam bởi cảnh sắc thiên nhiên, và tôi yêu con người Việt Nam rất nhiều”. Từ tình yêu ấy, Roby có ý tưởng là phải làm điều gì đó cho Việt Nam. Đầu tiên Roby tham gia đóng góp tài chính qua một tổ chức phi chính phủ để đỡ đầu trẻ em nghèo. Sau đó, vì muốn làm được nhiều hơn cho Việt Nam, Roby cùng 2 người bạn nữa đáng sang lập ra Donxa.
“Trẻ em là tương lai, vì thế chúng tôi tập trung vào trẻ em và tương lai của trẻ em”. Tất cả trẻ em, không phân biệt giàu nghèo, khuyết tật hay lành lặn, đều xứng đáng được nhận những cơ hội như nhau cho tương lai của mình. Và đúng như vậy, tất cả các chương trình của Donxa đều hướng tới trẻ em.
Donxa xây dựng Nhà cứu trợ trẻ em tàn tật ở xã Cổ Loa huyện Đông Anh-Hà Nội với kinh phí gần 400 triệu đồng. Năm 2003, ngôi trường này bắt đầu hoạt động, hiện đang
|
|
| Roby ký cam kết tài trợ tiền phẫu thuật cho trẻ em bị dị tật vận động bẩm sinh |
dạy 16 cháu thiểu năng trí tuệ cả của xã Cổ Loa và cả các xã lân cận. Giáo viên của trường, mỗi tháng ngoài lương nhà nước trả còn được Donxa trợ cấp 500.000 đồng/người.
Năm 2003 chương trình Hỗ trợ tài chính của Donxa chính thức hoạt động, theo cách thức: Nhà tài trợ chọn 1 cháu bé nghèo để nhận đỡ đầu, hỗ trợ một khoản “học bổng” để trẻ em nghèo có thể đến trường, kể cả mẫu giáo. Chương trình hỗ trợ tài chính có ưu điểm là tạo nên cầu nối giữa người nhận đỡ đầu và các trẻ em được đỡ đầu. Bởi bên tài trợ luôn muốn biết số tiền mình đóng góp được sử dụng như thế nào, nên cứ 6 tháng 1 lần, thông tin về cháu bé nhận tài trợ được cập nhật. Thường xuyên sau khi biết hoàn cảnh thực tế của gia đình cháu bé ở Việt Nam thì nhà tài trợ quyết định tài trợ thêm. Donxa sẽ cố gắng tìm ra cái gì tốt nhất cho các cháu để giúp tiếp. Chính cách thức làm việc này khiến cho cán bộ dự án và tình nguyện viên tốn rất nhiều công sức (theo quy định phải tới tìm hiểu từng gia đình trong dự án ít nhất 1 lần trong tháng, trong khi số gia đình có tới hàng trăm); nhưng kết quả thu được thì không uổng chút nào.
Một dự án khác cũng hướng tới trẻ em là xây dựng hệ thống nước uống tinh khiết cho trường học. Xã hưởng dự án sẽ phải chuẩn bị kinh phí đối ứng xây dựng nhà chứa thiết bị, còn toàn bộ hệ thống lọc nước sẽ do Donxa đầu tư (khoảng 100 triệu đồng).
Chương trình tiêm vaccine cho các cháu nhỏ thuộc các gia đình nghèo đã triển khai ở Cổ Loa, Đức Thượng.
Mùa đông, đi thăm xã ven đê, Roby thấy trời lạnh mà nhiều nhà thiếu cửa, gió lùa càng thêm rét. Thế là dự án “Cửa gỗ” ra đời, lắp cửa cho các nhà nghèo chưa có cửa, để các con của họ được giữ ấm…
Donxa còn rất nhiều dự án thiết thực khác, xuất phát ở những góc nhìn đầy tình nhân hậu như thế.
Muốn giúp cho tất cả người nghèo
Để lựa chọn người cần được hỗ trợ, đầu tiên sẽ nhờ chính quyền địa phương giới thiệu danh sách. Sau đó, cán bộ của Donxa đến tận nơi khảo sát và nếu thực sự thấy hoàn cảnh cần giúp, sẽ lên phương án.
Donxa hoạt động bằng nguồn kinh phí kêu gọi ở Bỉ. “Những nhà tài trợ ở Bỉ, họ tự tìm đến, bởi phương pháp hoạt động của Donxa mang lại niềm tin cho họ. Một điều thú vị với bản thân tôi là không phải nhà tài trợ nào của chúng tôi cũng thuộc các gia đình giàu có…”- Roby cho biết.
“Nếu có thể lựa chọn, tôi muốn quyết định ngay ngày mai sẽ giúp tất cả mọi người.Tiếc là điều đó không chỉ phụ thuộc vào tôi…Chúng tôi sẽ cố gắng tìm thêm nhà tài trợ, thêm tình nguyện viên. Khi có thêm nhà tài trợ, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng dự án, mục tiêu là giúp đỡ những người nghèo nhất trước”- tâm sự rất thật của Roby. Dự án sắp được mở rộng ở 3 địa điểm: các huyện Mỹ Đức, Chương Mỹ (Hà Tây) và xã Bất Bạt (Ba Vì, Hà Nội).
“Chúng tôi cần các bạn tình nguyện viên trẻ và chúng tôi hy vọng các bạn trẻ nhiệt tình có thể tham gia cùng chúng tôi…”- mong muốn của Roby. Trước kia, Donxa hoạt động hoàn toàn dựa vào các tình nguyện viên. Chỉ đến tháng 7 năm ngoái, Donxa mới chuyển sang hình thức sử dụng nhân viên bên cạnh các tình nguyện viên.
Nguyễn Quý Quỳnh Anh tham gia dự án từ năm 2003, khi đang là sinh viên trường Đại học Ngoại giao. Đến nay, cô vừa tốt nghiệp Đại học. Ngoài làm việc trong văn phòng điều hành, mỗi tuần, Quỳnh Anh đi thực địa 2 ngày, mỗi ngày thăm khoảng 10 gia đình được dự án hỗ trợ. Nắng mùa hè như thiêu như đốt, trên con đường đê vắng người qua lại, cứ một chiếc xe máy với hai cô gái rong ruổi đi từ thôn này sang thôn khác. Không phải vì mức lương hấp dẫn (cán bộ của Donxa chỉ được trả vài trăm ngàn/tháng, đủ chi phí xăng xe thôi!), nhưng vì công việc có ý nghĩa thiết thực đã cuốn
|
 Hai trẻ em nghèo vui sướng với quần áo “mới“
|
hút Quỳnh Anh và những bạn trẻ đang làm việc cho Donxa.
“Nếu các bạn có quần áo cũ, sách vở cũ… thì hãy mang tới ủng hộ. Nhiều nơi bọn trẻ đang rất thiếu thốn”- Quỳnh Anh kêu gọi. Ở thành phố bây giờ, trẻ con dùng đồ quá đẹp, đến nỗi sau khi đã thải ra rồi, quần áo, đồ chơi vẫn còn gần như mới. Sau khi Quỳnh Anh liên hệ được với nhóm tình nguyện “Chia sẻ tình thương” (website Webtretho), những túi quần áo cũ đã được mang tới cho trẻ em của hai gia đình ở xã Trung Châu, cùng với sự thăm hỏi, chia sẻ của những tình nguyện viên. Điều đơn giản này, ai cũng làm được cả. Nếu được nhân rộng lên, thì sẽ có thêm nhiều em bé có áo lành để mặc, có sách học để mai sau nên người. Vả lại, nếu như người bạn ở tận châu Âu xa xôi đã có lòng giúp những người Việt Nam nghèo thì tại sao chúng ta tại không giúp đỡ lẫn nhau?