Cập nhật lúc : 9:21 AM, 07/09/2010

Giữa đại ngàn Trường Sơn nghe Đài TNVN

Ảnh minh họa

(VOV) - Với những người từng sống, chiến đấu ở Trường Sơn những năm chống Mỹ, chiếc radio xinh xắn đã trở thành người bạn thân thiết không thể rời xa.

Tin tức thời sự chiến trường, những tiếng nói thân thương từ miền Bắc, hay những chương trình văn nghệ, tiếng thơ đêm khuya, những ca khúc sục sôi khí thế cách mạng và lòng yêu nước… tất cả đều đến với người lính Trường Sơn qua làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam. Với các anh, Tiếng nói Việt Nam là tiếng nói của Đảng, của Bác Hồ, của sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước.

Dẫu chiến tranh đã lùi xa nhưng với những thanh niên xung phong thuộc Trạm Chín Cô- một trạm giao liên ở miền tây Quảng Ngãi vẫn không quên những tháng năm gian khổ hy sinh ở chiến trường khu 5. Ngày đi gùi lương tải đạn, đưa đón cán bộ, sản xuất  nuôi quân, chăm sóc thương binh…Cuộc sống trên rừng vất vả, thường xuyên đối mặt với biệt kích, máy bay địch nhưng đêm về, chị em lại quây quần bên chiếc radio nghe tin tức thời sự chiến trường, nghe chương trình ca nhạc, tiếng thơ, đọc truyện đêm khuya, học hát theo các nghệ sĩ trên đài… Nghe Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) là nghe được tiếng nói của Đảng, của Bác Hồ. Chị Lê Thị Ngà, nguyên Trạm trưởng Trạm Chín cô nói: “Đài TNVN rất là quan trọng, giúp TNXP, bộ đội nghe tin tức, nghe được sự chỉ đạo của Đảng, của Bác Hồ, động viên mình chiến đấu cho ngày thắng lợi hoàn toàn”.

Còn với Trung tá Nguyễn Phúc Môn, người cũng một thời ngang dọc Trường Sơn thì còn giữ nguyên ấn tượng về những ca khúc  trên sóng phát thanh: “Lúc bấy giờ Đài TNVN có tiếng hát giao liên, liên tục liên tục…Những bài hát đi vào lòng người, thúc giục lòng người. Mình chỉ nghĩ là nếu không đi nhanh, có khi không có cơ hội được cống hiến cho đất nước Lúc đó mình chỉ  nghĩ  là cống hiến chứ không còn nghĩ gì khác”.

Đại tá Mai Trọng Phước, nguyên Đoàn trưởng công trường 18- phụ trách việc thi công tuyến ống xăng dầu từ Vinh vào Trường Sơn để chi viện cho chiến trường miền Nam kể lại: Khi tuyến ống xăng dầu thứ nhất từ Vinh vào Trường Sơn, theo đường 12 vượt đèo Mụ Giạ sang Lào cuối năm 1968 hoàn thành, tuyến thứ 2 từ đông sang tây Trường Sơn theo đường 18 đến bản Đông (tỉnh Savanakhet- Lào) để vào đường 9.  Thi công trong điều kiện bom Mỹ đánh phá ác liệt, bộ đội hy sinh nhiều. Khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua, nhưng nhớ tới bài thơ Bác Hồ chúc Tết Kỷ Dậu 1969 qua Đài TNVN, ông thức trắng đêm viết bài hát “Lời Bác còn vang trên trận tuyến” rồi tập cho mọi người cùng hát để động viên anh em trong đơn vị. 

Đại tá Mai Trọng Phước kể: Địch đánh ác như vậy thì làm sao. Tôi nhớ bài thơ của Bác chúc tết hồi đầu năm: …Vì độc lập tự do, đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào. Tôi làm bài hát như thế này: “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, lời của Bác khắc sâu trong lòng ta. Vượt Trường Sơn vẫn cất cao lời ca, lòng quyết quyết tâm đâu quản đường xa. Vượt đồi núi vượt rừng sâu, tiếp thêm xăng dầu cho chiến trường đánh Mỹ, chiến thắng trận này ắt hẳn về ta”… Chúng tôi dùng bài hát đó để động viên anh em, làm xong đường ống vượt qua đường 9 vào nam. Anh em rất phấn khởi vì mình hoàn thành được lời căn dặn của Bác, đưa dòng xăng vào đảm bảo cho chiến trường miền Nam.

Bây giờ, dẫu đã nghỉ hưu nhưng với Thiếu tướng Hồ Sĩ Hậu, nguyên Cục trưởng Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng) vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm của một thời trai trẻ ở Trường Sơn. Trong những năm tháng sống và chiến đấu đầy gian khổ hy sinh đó, người lính Trường Sơn vẫn yên tâm vì vẫn còn một hậu phương vững chắc ở miền Bắc mà các anh nghe được qua làn sóng Đài TNVN.

Thiếu tướng Hồ Sĩ Hậu nhớ lai 2 kỷ niệm không thể nào quên với Đài Tiếng nói Việt Nam: Tôi có 2 kỷ niệm sâu sắc với Đài TNVN; Thứ nhất là năm 1971, buổi sáng nghe thời sự là nhu cầu không thể thiếu được. Bỗng nhiên một hôm không nghe, từ cái đài này chạy đến cái đài khác, cả đơn vị không ai nghe Đài nói nữa. Anh em chúng tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Một tiếng sau lại nghe Đây là Đài TNVN. Cả bọn chúng tôi reo lên: “Vậy là còn đài”. Đó là thời kỳ Mỹ đánh bom Đài Mễ Trì. Kỷ niệm thứ 2 là khi Bác mất. Mình muốn làm sao đến một đơn vị nào đó để nghe tin tức thế nào, tình cảm của người dân với Bác thế nào. Khi đến thì nghe tiếng khóc của  mọi người, nghe tiếng đồng chí Lê Duẩn đọc điếu văn cứ nghèn nghẹn thế nào ấy. Mà cũng chỉ qua đài phát thanh TNVN mới có thể chuyển đến mọi người tình cảm thiêng liêng đối với Bác.  Chiến tranh đã lùi xa 35 năm, nhưng mỗi khi nghe nhạc hiệu của Đài TNVN vang lên những kỷ niệm của một thời máu lửa Trường Sơn lại ùa về. Với họ, những bài ca Cách mạng, những làn điệu dân ca, một tiếng thơ hay những lời tâm tình của hậu phương qua làn sóng của Đài TNVN vang lên giữa đại ngàn Trường Sơn luôn là sự sẻ chia, lời động viên tinh thần trên đường ra trận, giúp người lính vững tin vào Đảng vào Bác Hồ, vào sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước./. 

Vân Thiêng

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng