Tôi năm nay 28 tuổi, làm công việc liên quan tới kỹ thuật. Người yêu tôi kém tôi 1 tuổi, tên là T. Tôi yêu T không vì nhan sắc, giàu có hay học vấn. Tôi yêu cô ấy vì tính cách, vì T yêu lao động, yêu những người thân và sống vì người thân.
Hoàn cảnh gia đình T khá đặc biệt. Bố bỏ đi từ hồi T học lớp 6. Chúng tôi đã có bao nhiêu kỷ niệm đẹp bên nhau. Một gia đình gồm 2 anh chị mới cưới, một đôi sắp cưới, một bà mẹ yêu thương. Chúng tôi ăn uống, sinh hoạt như trong một gia đình vậy.
Khi yêu, tôi luôn xác định đi tới hôn nhân. Chính vì thế, chuyện tài chính tôi cũng nói hết cho T biết. Thế rồi, sau hơn 6 tháng yêu nhau, chị và anh rể thông qua T đã hỏi vay tôi. Tôi hơi ngại vì số tiền đó mẹ mình đang giữ bằng sổ tiết kiệm. Song tôi nói T là sẽ hỏi mẹ mình xem thế nào.
Tôi đưa T về gia đình ra mắt, khi ấy là giữa tháng 4. Lòng tôi tràn ngập hạnh phúc vì có gia đình, người yêu, công việc hai đứa đều tốt. Bỗng đâu từ việc vay mượn đó lại dẫn đến bất hạnh chỉ sau gần 2 tháng.
Mẹ tôi đã không đồng ý cho T vay tiền và qua đó lại đánh giá người yêu và cả gia đình cô ấy không tốt lắm. Thế rồi, trong một lần tâm sự, T nói với tôi là sau này không biết là có thể hết lòng với gia đình chồng được không. Thế nhưng tối hôm đó, mẹ gọi cho tôi và hỏi về em. Tôi vô tình nói lại tâm trạng của người yêu. Lúc này thì mẹ tôi phản đối quyết liệt mối quan hệ của hai đứa. Tôi đã biết mình sai lầm.
Từ đó, mẹ tôi gọi điện liên tục ngay cả khi làm việc. Bà nói xấu gia đình T, xỉ vả họ và đòi từ mặt nếu tôi không bỏ T. Cô ấy biết là mẹ tôi phản đối chuyện tình cảm của hai đứa, nhưng T tỏ ra rất mạnh mẽ và quyết tâm đi đến hôn nhân với tôi.
Nhưng rồi, chính những vấn đề nhỏ lại giết chết tình yêu của chúng tôi. Tôi thường ăn tối ở nhà T, quần áo bẩn thì đem tới giặt, khi ăn cơm xong thì tôi rửa bát. Biết tôi không thích cắm chốt ở nhà người yêu cả ngày nên mẹ tranh thủ điều đó khuyên. Tôi cũng thấy đúng nên tôi đã bớt nhờ vả hay sinh hoạt gì bên nhà T.
Một ngày cuối tháng 5, khi đi du lịch về mệt mỏi, tôi không giữ được cái điều cần phải giữ. Tôi đã nói với T là mẹ tôi phản đối quyết liệt bởi T nói có thể sẽ không hết lòng với gia đình chồng. T giận tôi ghê gớm. Tôi đã xin lỗi cô ấy. Nhưng cô ấy lảng tránh tôi. Rồi T nhắn tin là có một điều muốn nói với tôi vào buổi tối.
Cảm nhận chia tay đã đến, tôi không khống chế được tình yêu, uất hận với mẹ, tôi viết một bài thơ “Cuộc sống & tình yêu” gửi cho cô ấy. Bài thơ là tâm trạng yêu thương chân thành, sự phản đối và suy nghĩ tiêu cực của mẹ rồi mong muốn của tôi vẫn yêu và quyết đi tới cùng hạnh phúc.
Buổi tối hôm đó cô ấy rất cương quyết “Xin anh hãy trả lại thời gian yên bình như trước đây cho em. Đừng nhắn tin, đừng gọi điện, em sẽ không nhắn lại, cũng không nghe máy…”. Tôi chỉ còn biết đưa cô ấy về trong tiếc nuối. Giờ phút ấy nặng nề nhất trong đời.
Tôi không ăn được, ngủ được suốt 1 tuần liền. Ngày nghỉ thì tôi lên chùa. Tôi vẫn nhắn tin cho cô ấy nhưng không muốn níu kéo vì tôn trọng cô. Tôi gọi điện cho mẹ cô ấy. Bà biết gia đình tôi phản đối nên không muốn mạo hiểm gửi con gái vào.
Thế rồi tôi làm đủ mọi cách. Hết giờ làm tôi đi cả trăm km về thuyết phục bố mẹ mình. Tôi đến nhà người yêu gặp mẹ T. Tôi đã xin một cơ hội mà không được.
Ba hôm sau, tôi níu kéo bằng thư, bằng ảnh. Một tuần sau, tôi níu kéo bằng việc đi theo cô ấy mỗi buổi sáng đi làm. Tôi lâm vào khủng hoảng thất tình. Nhớ và thương cô ấy vô vàn.
Tôi quên cả sổ tiết kiệm lẫn passport ngoài quán cơm, nhưng mất số tiền ấy cũng chẳng bằng tôi mất đi người yêu. Tôi tới nơi mà cô ấy từng đứng. Tôi tìm sự trợ giúp tâm lý và cách xử lý từ những người mà có thể nói là chuyên gia.
Tôi hẹn gặp riêng cô ấy lần thứ hai ở một quán cafe với một bó hồng. Tôi đã biết tôi sai những điều quan trọng nhất. Bây giờ, tôi không còn cầu mong T quay lại nữa mà chỉ cầu cho bài thơ tôi viết ra bị thiêu đốt và cô ấy tha thứ cho tôi.
Bài thơ đã không có tác dụng như tôi muốn mà ngược lại cô ấy cho rằng đấy là sự sỉ nhục với gia đình mình. Tôi sống như người mất hồn. Lương tâm dày vò vì bài thơ ấy. Cô ấy và gia đình đối xử tốt với tôi biết bao, sao tôi nỡ làm thế. Đáng ra tôi không được phép đưa bài thơ đó. Buổi trưa tôi không ngủ được vì mỗi khi nằm xuống lại nhớ chiếc ghế mình nằm ở nhà cô ấy khi xưa. Tôi thường dậy lúc 4 giờ sáng vì nỗi ám ảnh.
Giai đoạn đầu tôi khủng hoảng vì chưa chấp nhận một sự thật là cô ấy đã bỏ tôi. Tôi suy sụp nhanh chóng. Gần 2 tháng sau khi chia tay, tôi quyết định gặp cô ấy một lần nữa. Tôi nói hết những gì mình muốn nói. Tôi xin lỗi về bài thơ, và rằng mẹ của anh cũng đã biết và bà cũng tiếc về điều đó. Cô ấy không đốt bài thơ ấy đi mà vẫn giữ làm kỷ niệm. Cô ấy coi tôi như bạn vậy.
Thật đau khổ! Tôi đọc đến rách nát cả cuốn “Quẳng gánh lo đi mà vui sống” để tìm sự thanh thản cho tâm hồn. Đi làm về là tôi nhảy vào google tra cứu tất cả các cách thoát khỏi thất tình, trầm cảm, mặc cảm tội lỗi.
Tôi về quê liên tục mà sau mỗi lần về lại là oán trách sự phản đối của cha mẹ. Khi xưa tôi không cần thông qua mẹ mình mà chủ động cho vay hay chỉ cần chủ động từ chối thôi thì đâu đến cơ sự như ngày hôm nay. Tôi hối hận cũng quá muộn.
Trong cuộc sống nhiều khi để học được một bài học thì lại phải trả một cái giá quá đắt. Hiện tại tôi chỉ còn một cuộc gặp gỡ cuối với gia đình người yêu để đến lấy những đồ đạc tôi còn lưu lại. Tôi mong mọi người hãy giúp tôi vì đây là cơ hội cuối cùng để tôi và T có thể hàn gắn lại?
**Hai con người dành trọn tình yêu cho nhau, muốn sống hết phần đời còn lại vì nhau. Vậy nhưng, tình yêu ấy đổ vỡ và hai người dần rời xa nhau. Chàng trai sẽ phải làm gì để giữ lấy người yêu? Và lấy lý lẽ nào để thuyết phục cô gái thay đổi suy nghĩ?
Mọi ý kiến xin được gửi về cuasotinhyeu@vovnews.vn hoặc Ý kiến bạn đọc dưới bài viết./.