Bác sỹ Nguyễn Bích Lan - Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đống Đa dẫn tôi đến phòng những bệnh nhân chăm sóc đặc biệt. Căn phòng sáng sủa với vải ga trải giường trắng toát, tường sơn trắng và mùi ê-te đặc trưng ở bệnh viện. Ấn tượng lớn nhất đối với tôi là những người nằm trên giường không hề chú ý đến xung quanh. Một số người rên la đau đớn, những ánh mắt nhìn xa xôi… Có vẻ như họ đang day dứt một điều gì đó. Chị Tâm - Y tá trưởng của khoa cho biết, mỗi một buổi sáng căn phòng lại nhao nhác khi có tin một ai đó đã không thức dậy. Hình như những người nằm đây đều đeo đuổi một ý nghĩ rất có thể ngày mai mình không còn nữa. Họ dành hầu hết tâm tư suy nghĩ tình cảm và cả sự hối lỗi với người thân…
Nguyễn Văn Dũng người Quảng Ninh đã phiêu dạt hàng năm trời trước khi vào bệnh viện cách đây một tháng. Quê anh ở huyện Móng Cái - nơi có đường biên giới với Trung Quốc. Tốt nghiệp phổ thông trung học, Dũng đi làm cửu vạn chứ không tiếp tục con đường học hành. Nhà nghèo bố mẹ không lo đủ trong khi các em lại đông… Dũng thấy mình cần phải kiếm tiền. Nghề cửu vạn nặng nhọc nhưng cũng có tiền. Anh vận chuyển hàng lậu cho bọn buôn. Khi công việc phất lên anh có tiền và cũng trở thành chủ hàng. Buôn lậu có tiền, Dũng lao vào ăn chơi nghiện hút và rồi điều phải đến đã đến. Sức khoẻ của anh kém dần và trong một lần đi khám bệnh người ta khẳng định anh đã mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Anh bỏ nhà đi lang thang. Một năm trời sống phiêu dạt không nhà cửa, cho đến một ngày anh bị ngất đi ở chợ và anh được người ta đưa đến đây. Người vợ trẻ mỏi mòn chờ chồng đã đăng tin tìm anh trên báo. Biết chuyện, ngày chị đi bán hàng, tối đến lại vào viện chăm sóc anh. Tình thương và sự cảm thông của chị đã giúp anh lấy lại thăng bằng. Sức khoẻ của anh đã khá hơn nhưng nỗi dằn vặt thì vẫn còn đó. Anh tự động viên mình phải có nghị lực dẫu những lỗi lầm và ma tuý vẫn là nỗi ám ảnh khôn nguôi.
Cần phải có nghị lực để sống tiếp vì dẫu quá khứ có thế nào cũng không thể thay đổi được. Phải sống tiếp những ngày có ích, đó không chỉ là lời khuyên của thầy thuốc mà còn là lời động viên lẫn nhau giữa những người mắc bệnh. Đó là sự đáp lại, là sự biết ơn những người thân đã hy sinh chịu đựng vì cuộc sống của những người như anh Dũng. Dù sao anh Dũng còn rất may mắn vì bên anh luôn có một gia đình, một người vợ dịu hiền hy sinh, chịu đựng và chia sẻ. Từ khi biết chuyện đến nay chưa ngày nào chị để anh ở một mình. Ngọn lửa gia đình đã tiếp thêm sức mạnh cho anh và sức khoẻ của anh đến nay đã chuyển biến tốt hơn nhiều. Có thể vài tuần nữa anh sẽ ra viện về với gia đình. Trao đổi với chúng tôi, các y bác sĩ khoa Truyền nhiễm bệnh viện Đống Đa đều có chung nhận định, Bệnh viện hiện nay quá tải và giá như có nhiều hơn những gia đình không bỏ rơi người thân, sẵn sàng nhận họ về chăm sóc tại nhà thì tốt biết bao. Điều trị tại bệnh viện chỉ nên dành cho những trường hợp nguy kịch và vô gia cư. Để tạo nên bước chuyển tích cực, tiếp thêm sự lạc quan vui sống cho người bệnh, bên cạnh tình yêu thương của người thân và cộng đồng, công tác tư vấn và chăm sóc sức khoẻ ban đầu rất có ý nghĩa. Theo Bác sỹ Nguyễn Bích Lan, cần phải có một đội ngũ tư vấn giỏi nghề và nhiệt tình ngay tại cộng đồng. Những người này sẽ góp phần làm tốt hơn công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại các gia đình - một công việc rất có ý nghĩa với người nhiễm HIV.
Những hiểu biết về căn bệnh, cơ chế lây truyền và cách phòng tránh cũng như cách chăm sóc người thân tại nhà rất quan trọng. Ngược lại nếu chỉ có kiến thức mà không có tình thương cũng không được bởi sự kỳ thị là rào cản trong việc chữa trị căn bệnh AIDS. Thạc sỹ Trần Quốc Tuấn - Trưởng khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đống Đa Hà Nội khẳng định: Chúng ta đều biết HIV/AIDS là một căn bệnh, vì vậy hãy đối xử với họ như những người bệnh… Bất kỳ một sự phân biệt kỳ thị nào cũng sẽ gây khó khăn cho công tác điều trị.
Kể từ khi căn bệnh thế kỷ được phát hiện đến nay, cuộc chiến chống lại HIV/AIDS vẫn còn rất cam go. Để giảm thiểu tác hại của căn bệnh này đương nhiên phải trang bị kiến thức cho mọi người nhưng bên cạnh đó, vấn đề không kém phần quan trọng là tình thương và ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với người bệnh trong gia đình và cộng đồng xã hội. Trong công việc này bên cạnh sự quan tâm của chính quyền cơ sở, vai trò của chính gia đình những người nhiễm HIV là rất quan trọng./.