Hội chứng tự kỷ ở trẻ em: Cần đánh giá đúng hậu quả tiềm ẩn
Cho đến nay, nhiều bậc cha mẹ vẫn cho những biểu hiện chậm nói, lơ đãng thiếu tập trung hay kích động quá mức chỉ là chuyện bình thường ở trẻ nhỏ. Nhưng trên thực tế, một tỷ lệ không nhỏ trong số đó có thể đã mắc Hội chứng tự kỷ - một dạng rối loạn phát triển.
Tự kỷ - Có thể bạn chưa biết?
Hội chứng tự kỷ (autism) ở trẻ nhỏ là vấn đề không còn xa lạ với nhiều nước phát triển, nhưng ở Việt Nam, nó mới chỉ đ
ược biết đến khoảng chục năm trở lại đây trong giới bác sỹ chuyên môn. Hiểu một cách đơn giản, tự kỷ là hội chứng rối loạn sự phát triển bình thường trong đó bao gồm sự khiếm khuyết về khả năng quan hệ xã hội, sự khiếm khuyết về khả năng giao tiếp (ngôn ngữ) và sự rối loạn về hành vi. Những rối loạn này làm cho trẻ không có khả năng hoà nhập cộng đồng. Điều đó cho thấy mức độ ảnh hưởng của hội chứng này tới trẻ về mặt thể chất và tinh thần là rất đáng quan ngại. Nhưng cho tới thời điểm này, người ta vẫn chưa xác định được nguyên nhân cụ thể gây ra hội chứng đó. Các nhà nghiên cứu mới chỉ đặt ra 3 giả thuyết về nguyên nhân chủ yếu là: sự tổn thương về não bộ (có thể xảy ra trong quá trình bào thai, trước hoặc sau khi sinh), gen và các yếu tố di truyền (trong gia đình có tiền sử có người bị tâm thần hoặc trầm cảm) và cuối cùng là yếu tố môi trường (gồm cả môi trường tự nhiên và môi trường xã hội).
Theo Tiến sĩ Trần Thị Thu Hà (Phó trưởng khoa Phục hồi chức năng-Bệnh viện Nhi Trung Ương) thì việc phát hiện sớm trẻ mắc phải hội chứng này không khó, và chỉ cần dựa trên một vài dấu hiệu cơ bản nhất.
 |
| TS.Trần Thị Thu Hà, Phó trưởng khoa Phục hồi chức năng-Bệnh viện Nhi Trung Ương |
Đối với trẻ dưới 12 tháng tuổi, các bậc cha mẹ cần sớm quan tâm khi thấy con mình kích động quá mức hoặc thờ ơ yên lặng hoặc thiếu tập trung so với một số trẻ khác. Từ 12 tháng tuổi trở lên, dễ phát hiện trẻ tự kỷ hơn nhờ những triệu chứng đặc hiệu như: mất phản ứng với âm thanh, ít hoặc không cười trong giao tiếp, khó tham gia vào các trò chơi, các hành vi quan sát bằng mắt khác thường (không nhìn thẳng, mắt đờ đẫn hoặc nhìn chăm chăm…), giọng nói và âm thanh lặp đi lặp lại đơn điệu… Trẻ tự kỷ luôn có những hành vi kỳ lạ, chúng có thể thích những đồ vật kỳ dị, hoặc lặp đi lặp mãi một việc gì đó không chán (quay bánh xe ô tô đồ chơi…), thậm chí có thể đập cằm xuống bàn, xoắn vặn chân tay, gật đầu liên tục… cả ngày.
Điều đáng nói là
những dấu hiệu nói trên có thể đánh lừa các bậc phụ huynh, kể cả những người “kinh nghiệm” nhất. Không ít bậc cha mẹ đã lầm tưởng con mình bị chậm nói, có vấn đề về mắt hay bị… câm điếc bẩm sinh!
Nói về hiện tượng thần đồng ở trẻ em, tiến sĩ Thu Hà cũng cảnh báo rất có thể trẻ thần đồng là
trẻ mắc phải hội chứng tự kỷ "bởi thực tế trẻ tự kỷ có rất nhiều khả năng bất thường mà những trẻ khác ở cùng lứa tuổi không có" như có khả năng đọc sách đọc báo dù chưa được dạy, hoặc khả năng nhớ số điện thoại, đọc chữ số lên tới hàng vạn hàng triệu… Tiến sĩ cho biết trong các trường hợp đến chẩn đoán tại Bệnh viện Nhi Trung ương, có vài trẻ cách đây mấy năm gây xôn xao báo chí và dư luận về những khả năng đặc biệt của mình nhưng đến giờ chúng vẫn không thể theo học trường lớp như các trẻ bình thường khác. Đây chính là lời cảnh báo cho các bậc cha mẹ luôn phải theo sát con mình và không vội chủ quan khi phát hiện thấy con có những biểu hiện khác lạ.
Hậu quả tiềm ẩn
Trong những năm gần đây, việc phát hiện ra các trường hợp trẻ tự kỷ tăng lên nhanh chóng. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, số lượng trẻ tự kỷ đến trị liệu phục hồi chức năng tăng gấp 3 lần so với cách đây vài năm. Tuy vậy, chỉ có một vài bệnh viện tuyến trên mới có khả năng can thiệp điều trị cho trẻ tự kỷ, và con số các trung tâm trẻ khuyết tật tham gia vào việc can thiệp điều trị cũng còn rất khiêm tốn. Trong khi đó, tỉ lệ mắc phải hội chứng này ở trẻ không hề nhỏ (và tỷ lệ mắc phải ở bé trai cao gấp 3-4 lần bé gái). Nếu làm một phép tính đơn giản cũng có thể thấy đang có
 |
| Dạy nói cho trẻ tự kỷ |
hàng ngàn trẻ em Việt Nam bị tự kỷ mà bản thân gia đình các em không biết. "Hơn thế, hầu hết các bệnh viện tuyến dưới chưa có khả năng phát hiện và can thiệp cộng với hiểu biết về hội chứng này ở người dân chưa cao nên số trẻ tự kỷ thực tế chắc chắn cao hơn nhiều, đặc biệt là ở nông thôn", tiến sĩ Thu Hà đánh giá. Các bác sĩ chuyên môn về hội chứng tự kỷ ở trẻ em cũng đưa ra lời khuyên "trẻ từ 18 đến 36 tháng tuổi nếu được sớm phát hiện và can thiệp điều trị thì có 30% khả năng sẽ trở lại trạng thái bình thường. Quá độ tuổi này, việc can thiệp sẽ gặp khó khăn và lâu dài hơn rất nhiều". Có đến lớp học trị liệu của các cháu tự kỷ và bại não Bệnh viện Nhi Trung ương và chứng kiến những gương mặt, những ánh mắt ngơ ngác, những cử chỉ vụng về... của các em mới thấy được phần nào hậu quả của hiệu chứng này. Dù ngày nắng hay ngày mưa, bố mẹ vẫn đưa các em đến đây, để các em được hướng dẫn học những hành vi bình thường nhất như tập ăn, tập xúc,… trong 45’ ngắn ngủi của buổi tập. Mỗi ngày tập là một ngày những người bố người mẹ ấy lại thêm một niềm hy vọng con mình sẽ trở lại bình thường, sẽ hoà nhập được với cộng đồng và xã hội. Bởi tương lai trẻ tự kỷ sẽ đi về đâu? Điều đó không phải ai cũng biết được, chỉ có những bậc cha mẹ có con đang mắc phải hội chứng này mới cảm thấy được hết nỗi xót xa khi nhìn con mình không vui tươi đến lớp đến trường như bao đứa trẻ bình thường khác. Nếu không được trị liệu phục hồi chức năng, nhiều em bé sẽ mãi là những đứa “trẻ sơ sinh” kể cả khi đã lớn!
Cần nâng cao nhận thức cho các bậc cha mẹ
Không ngạc nhiên khi có nhiều bậc cha mẹ lần đầu tiên biết đến hội chứng tự kỷ ở trẻ nhỏ khi con mình đ
ược bác sĩ chuẩn đoán. Theo tiến sĩ Thu Hà, sự chủ quan của các bậc phụ huynh là nguyên nhân lớn dẫn đến việc trẻ tự kỷ không được can thiệp sớm để trở lại trạng thái bình thường. Tâm lý “Thánh Gióng 3 tuổi mới biết nói” đã khiến nhiều người coi thường dấu hiệu chậm nói của con mình. Hoặc có những gia đình không chú ý đến những biểu hiện bất thường của con cái, như chị Phương (Từ Liêm, Hà Nội) "Lúc đầu thấy cháu cả ngày chỉ ngồi chơi ô tô lại nghĩ cháu… chơi ngoan không quấy bố mẹ", trong khi sự quá tập trung vào một đồ vật nhất định cũng là dấu hiệu của hội chứng này. Ngoài ra, theo các bác sĩ Nhi khoa, đến 24 tháng tuổi mà trẻ chưa nói được hoặc nói được rất ít từ thì cần phải nghi ngờ đến hội chứng tự kỷ. Do thiếu hiểu biết, nhiều gia đình thấy con chậm nói lại tìm đến những phương pháp "truyền miệng" dân gian như cho con "trồng cây chuối" hoặc tìm đến các thầy châm cứu, bấm huyệt, các thầy thuốc đông y và thậm chí là cả… thầy cúng! Anh M.Đ (Ba Đình, Hà Nội) có con trai hơn 2 tuổi mà chưa biết nói, nghe người quen nói "cháu bị "ông đấm mồm đấm miệng bắt đi nên phải năng lễ bái” anh cũng sợ. Chẳng biết lễ bái có thiêng không, chỉ biết giờ đây khi con lên 4 tuổi rồi mà vẫn còn ú ớ, anh mới hốt hoảng đưa cháu đi điều trị.
Trong số các nguyên nhân của hội chứng tự kỷ, sự thiếu quan tâm của cha mẹ cũng đ
ược các bác sĩ cho rằng có thể dẫn đến việc trẻ mắc phải hội chứng này. Nhiều bậc cha mẹ vì mải làm ăn nên thường phó mặc con cái cho ông bà hoặc thậm chí cho "Osin" trông, và một đứa trẻ lớn lên
 |
| Giờ sinh hoạt chung tại lớp trị liệu cho trẻ tự kỷ |
không có sự hoà nhập sẽ dễ trở nên thích cô lập và không quan tâm đến thế giới xung quanh. Theo như Tiến sĩ Thu Hà thì ngoài tầm quan trọng của thời điểm phát hiện hội chứng, việc kiên trì cho trẻ luyện tập mới là yếu tố quyết định khả năng phục hồi nhìêu hay ít. Nếu hiểu rằng tự kỷ là một hội chứng phức tạp về cả tâm thần, tâm lý, vận động thì sẽ hình dung được quá trình can thiệp điều trị là một quá trình rất lâu dài, "phải cần thời gian can thiệp tối thiểu là 6 tháng liên tục với 8h một ngày, 5 ngày một tuần và 22 ngày một tháng thì khả năng phục hồi cho trẻ mới đạt hiệu quả”, TS Thu Hà cho biết thêm. Vì thế, không ít gia đình nản lòng và đã bỏ cuộc khi mới cho con đến điều trị một thời gian. Như chị L, (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Cách đây một năm chị đã cho cháu đi khám và phát hiện triệu chứng rồi. Nhưng vì công việc quá bận nên không cho cháu đi tập thường xuyên được, bây giờ tình hình của cháu xấu đi nhiều!”. TS Thu Hà còn cho biết có trường hợp trẻ được điều trị có biểu hiện rất tốt nhưng do gia đình nóng vội cho cháu nghỉ tập, mấy năm sau quay lại thì tình trạng của cháu đã rất xấu và hy vọng phục hồi là rất ít. Do đó khi phát hiện con mình bị tự kỷ, các gia đình cần cho các cháu đến các trung tâm để can thiệp và điều trị trong một thời gian dài. Chỉ có như vậy khả năng phục hồi sự phát triển ở trẻ mới có hiệu quả. Hơn nữa, việc điều trị sẽ giúp trẻ có khả năng cải thiện được hành vi và phần nào giảm được những khó khăn trong cuộc sống đối với chính đứa trẻ và gia đình sau này./.