PV: Theo điều 53 Luật Thể dục - Thể thao thì theo ông, VPF có phải là chủ sở hữu hợp pháp quyền thừa hưởng bản quyền truyền hình các giải bóng đá Việt Nam?
LS Hoàng Việt: Đúng là khoản 2, điều 53 Luật Thể dục - Thể thao ngày 29/11/2006 có quy định: “Liên đoàn thể thao quốc gia, CLB thể thao chuyên nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác có tổ chức giải thể thao thành tích cao (TTTTC) và giải thể thao chuyên nghiệp (TTCN) là chủ sở hữu giải TTTTC và TTCN do mình tổ chức (…)”. Nếu hiểu theo từng câu chữ của điều luật này thì nếu VPF thực hiện đúng các thủ tục để đăng cai tổ chức giải TTTTC và TTCN thì VPF là chủ sở hữu bản quyền truyền hình các giải do mình tổ chức.
VPF là một tổ chức, có đăng ký kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam, có ngành nghề kinh doanh phù hợp với việc tổ chức giải TTTTC và TTCN thì rõ ràng là chủ sở hữu các giải do chính mình tổ chức. Khi đã là chủ sở hữu hợp pháp, thì có đầy đủ các quyền năng của chủ sở hữu theo quy định tại điều 164 BLDS năm 2005, tức là quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của mình theo quy định của pháp luật.
Hơn nữa, ở đây rõ ràng “bản quyền truyền hình” là một tài sản, theo quy định tại điều 163 Bộ luật Dân sự và các quy định liên quan của Luật Sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, ở đây chúng ta không thể hiểu vấn đề “VPF có là chủ sở hữu bản quyền truyền hình các giải bóng đá do mình tổ chức” một cách “đơn lẻ” trong một điều khoản của luật, mà phải hiểu rộng hơn là còn có các quy định liên quan, rằng buộc, chi phối lẫn nhau… chỉ khi đó chúng ta mới có những kết luận và lời giải đúng đắn được.
Chẳng hạn, VPF khi đã hoạt động bóng đá tại Việt Nam thì phải tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Mà trong hoạt động bóng đá, có tổ chức xã hội nghề nghiệp của các cầu thủ bóng đá - đó là Liên Đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).
Cũng như bất cứ tổ chức xã hội nghề nghiệp nào khác, trong mỗi tổ chức xã hội nghề nghiệp đều có những Điều lệ riêng của mình. Mà chính điều lệ đó như là “Hiến pháp” đối với những người hoạt động nghề nghiệp đó, miễn là nó không trái với các quy định pháp luật và đã được Đại hội toàn thể của những người làm nghề đó thông qua.
Bóng đá Việt Nam đang trên con đường chuyên nghiệp hóa, tôi thiết nghĩ, cũng nên có Bộ quy tắc ứng xử, hành động của các cầu thủ, các trọng tài và những người có liên quan trực tiếp tới bóng đá dưới dạng Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp bóng đá.
PV: Thời hạn của hợp đồng là vấn đề khiến nhiều người băn khoăn, vì 20 năm là khoảng thời gian dài, trong khi nhiệm kỳ của Ban chấp hành VFF chỉ là 4 năm? Vậy theo ông, VFF ký hợp đồng 20 năm với AVG là đúng hay sai?
LS Hoàng Việt: Ở đây nói đúng hay sai còn tùy thuộc vào quy định của Điều lệ VFF và các văn bản pháp luật liên quan khác. Chúng ta vẫn thường nói với nhau: là “được làm những gì luật không cấm”. Như vậy, nếu trong điều lệ của VFF không quy định thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật của VFF chỉ được ký các hợp đồng theo nhiệm kỳ của mình thì việc VFF ký với AVG hợp đồng bán bản quyền truyền hình 20 năm là không có gì sai.
Tuy nhiên, lại có một số nguồn dư luận đặt câu hỏi: Đằng sau cái thời hạn 20 năm kia có cái gì uẩn khúc không? Câu trả lời phải đợi Thanh tra Bộ VH-TT&DL làm rõ. Pháp luật Việt Nam luôn có cơ chế buộc người gây ra thiệt hại phải bồi thường. Nếu như cá nhân nào đó lợi dụng chức vụ quyền hạn gây thiệt hại cho VFF trong quan hệ với người thứ ba thì phải có trách nhiệm bồi hoàn cho VFF khi VFF phải đứng ra bồi thường cho đối tác thứ ba trên (nếu chứng minh được).
PV: Một trong những nội dung của bản hợp đồng giữa VFF và AVG là AVG được VFF chuyển nhượng toàn bộ thương quyền của các giải bóng đá do VFF tổ chức bao gồm các quyền "ghi âm, ghi hình, sản xuất và sở hữu bản ghi âm, ghi hình, quyền công bố, phát sóng, khai thác doanh thu dưới mọi hình thức và trên mọi phương tiện(...)". Như vậy theo ông liệu có tồn tại chuyện độc quyền ở đây?
LS Hoàng Việt: Nếu đã thực hiện việc bán đấu giá đúng trình tự, thủ tục như quy định của Nghị định 17 và AVG có được bản quyền truyền hình thì AVG thực hiện các quyền sở hữu về bản quyền truyền hình là không vi phạm gì. Lúc đó các đài khác muốn phát sóng phải được phép của AVG.
Tuy nhiên AVG không thể vì lợi ích kinh tế của mình mà gây thiệt hại đến nhu cầu giải trí của người dân, nên việc đàm phán bán lại quyền phát sóng cần cân nhắc cả yếu tố này.
PV: Cảm ơn ông về cuộc trao đổi./.