Cập nhật lúc : 10:41 AM, 01/09/2010

Làm báo không thẻ tác nghiệp ở Nam Phi

World Cup 2010 đã khép lại gần 2 tháng, nhưng những cảm xúc và kỷ niệm về một tháng trời lang thang qua các sân bóng tuyệt đẹp của Nam Phi vẫn còn nguyên vẹn trong chúng tôi  

Được tác nghiệp tại một sự kiện lớn như World Cup là niềm mơ ước của không ít nhà báo. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không hình dung hết những “nỗi đoạn trường” và gian truân khi phải “làm báo chui” trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần đầu tiên diễn ra tại châu Phi.

World Cup 2010 bắt đầu diễn ra từ ngày 11/6/2010, thì từ trước đó 3 tháng, do những trục trặc về thủ tục giấy tờ và thời gian, chúng tôi đã nhận được câu trả lời rằng hoàn toàn không còn cơ hội đăng ký thẻ hành nghề tại Nam Phi do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cấp.

Phóng viên Nguyễn Hào cùng cổ động viên Nhật Bản

Tất nhiên là thất vọng tràn trề, vì chúng tôi hình dung ra ngay lúc đó là mình sẽ phải bỏ tiền túi vào xem những trận đấu hấp dẫn có Rooney, Kaka hay Ronaldo (tất nhiên ấy là nếu có tranh mua được vé), trong khi những nhà báo đồng nghiệp điềm nhiên đeo thẻ FIFA bước qua cổng vào bất kỳ sân vận động nào và xem bất kỳ trận nào họ muốn. Nhưng chúng tôi xác định, kiểu gì cũng phải lên đường, vì nhiệm vụ của chúng tôi thực ra cũng không liên quan trực tiếp đến diễn biến của các trận đấu trên sân, mà tập trung vào không khí bóng đá bên ngoài sân vận động, và trên các đường phố của Nam Phi, trước và sau mỗi trận đấu.

Dù đã xác định tinh thần sẽ “làm báo chui” tại World Cup, nhưng chúng tôi vẫn bất ngờ trước những khó khăn từ việc không có tấm thẻ FIFA tưởng chừng như chỉ để cho oai mà các đồng nghiệp làm báo khác đeo toòng teng trước ngực. Không có thẻ FIFA thì ngoài việc phải bỏ tiền túi vào sân như đã nói, dù có năn nỉ gãy lưỡi cũng không bao giờ chúng tôi có hy vọng được tham dự những cuộc họp báo sau trận đấu, chứ đừng mơ đến việc được tiếp cận mà phỏng vấn các cầu thủ và huấn luyện viên sau trận đấu và cả trong các buổi tập. Và, nguy nhất là có thể bị FIFA tịch thu “phương tiện hành nghề”!

Ngày 24/6/2010, trận Nhật Bản đá với Đan Mạch trên sân Royal Bafokeng của thành phố Rustenburg. Chúng tôi đã bị các nhân viên cảnh sát Nam Phi và một quan chức an ninh FIFA giữ lại ở vòng soát vé thứ hai, với tuyên bố rất dứt khoát: Không phải phóng viên được FIFA cấp thẻ thì không được mang ống kính tele 70-200mm vào sân. Theo lời quan chức này, FIFA bảo vệ bản quyền mọi hình ảnh liên quan đến diễn biến của trận đấu, và cái ống kính nặng gần 3kg kia có thể được sử dụng làm hung khí (!!!).

Cãi lý không xong, xin xỏ cũng không được, cuối cùng chúng tôi đành ngậm ngùi gửi lại chiếc ống kính ở cổng soát vé. Chúng tôi vào sân, mang theo lời cảnh báo sắc lẹm của quan chức an ninh FIFA: “Còn cái máy ghi âm chuyên dụng của các anh nữa đấy! Tôi mà nhìn thấy anh rút nó ra trên khán đài, tôi sẽ tịch thu ngay!” Căng rồi đây, làm phóng viên phát thanh mà không thu được tiếng động thì còn nói làm gì!

Mà kể cũng lạ, cả sân vận động Royal Bafokeng rộng mênh mông với hơn 50.000 chỗ ngồi, mà tay quan chức an ninh FIFA chúng tôi gặp ở cổng soát vé cứ lởn vởn quanh chỗ chúng tôi ngồi suốt cả trận đấu, với ánh mắt dòm chòng chọc và dò xét. Không lẽ chúng tôi là những người duy nhất làm báo “chui” trên cái sân này?

Biết ông ta không nói đùa, mỗi lần rút micro ra phỏng vấn các cổ động viên, chúng tôi lại phải nhìn trước ngó sau đến khổ. May mà cuối cùng mọi việc cũng suôn sẻ, mặc dù các cuộc phỏng vấn trên khán đài của chúng tôi diễn ra nhanh đến chóng mặt, trong ánh mắt nghi ngại của các cổ động viên được hỏi.

Khó xử nhất là lúc phải đối diện với ánh mắt ngờ vực của các cổ động viên, khi điều mà họ băn khoăn muốn hỏi là nếu quả thật là phóng viên, tại sao chúng tôi lại lang thang ở đây, thay vì ở các khu dành riêng cho báo chí trên sân (?).

Trận bán kết Hà Lan với Uruguay trên sân vận động Green Point ở thành phố du lịch Cape Town, mọi chuyện còn tệ hơn. Phút thứ 70, khi Sneijder nâng tỉ số lên 2-1 cho Hà Lan, hàng nghìn cổ động viên của họ trên khán đài B đã nối đuôi nhau thành hàng dài ùa ra sát hàng rào ngăn cách với sân cỏ để hò hét khản cổ vì sung sướng, bất chấp những cố gắng vất vả của đội ngũ an ninh trên sân. Không thể bỏ lỡ dịp may ghi lại những âm thanh quý giá đang nổ tung giữa lúc dàn kèn vuvuzela vẫn inh ỏi trên các khán đài, tôi rút vội máy ghi âm ra khỏi ba lô và lao đến chỗ các cổ động viên Hà Lan.

Vừa thu xong bài quốc ca Hà Lan hùng tráng của những con người đang ngất ngây trong men say chiến thắng thì tôi cũng chợt nhận ra có hai cánh tay cứng như thép đã xốc hai bên nách mình từ lúc nào. Ngẩng đầu lên nhìn thì trước mặt tôi là hai nhân viên cảnh sát Nam Phi to như hộ pháp, đứng kẹp hai bên là một vị quan chức đạo mạo đeo thẻ VIP của FIFA. Vị quan chức này cũng giải thích một tràng dài với chúng tôi rằng, việc các cá nhân không có thẻ tác nghiệp của FIFA ghi âm hay ghi hình bằng máy chuyên dụng trong một trận đấu của World Cup là hoàn toàn trái phép, và ông ta sẽ tịch thu chiếc máy ghi âm (!!!), đồng thời tạm giữ chúng tôi để thẩm vấn.

Trong cái khó mới ló cái liều, tôi nhét vội chiếc máy ghi âm vào ba lô, giật tay ra khỏi hai viên cảnh sát, và xổ một tràng tiếng Việt… Nội dung đại loại là tôi không phải phóng viên, nhà báo gì hết, tôi chỉ là khách du lịch, tôi muốn ghi lại những âm thanh sôi động của trận đấu để làm kỷ niệm! Tất nhiên là cả cảnh sát Nam Phi lẫn quan chức FIFA đều không thể hiểu tôi đang nói gì, họ chỉ thấy là tôi đang tức giận một cách vô cùng chính đáng, như thể đang bị quấy rầy một cách vô cớ. Trong lúc cả ba đang đứng ngây người ngơ ngác thì tôi nhanh chân lủi lên khán đài phía sau. Hú vía!

Nhưng tổng kết lại, việc không có chiếc thẻ tác nghiệp của FIFA xét cho cùng cũng không thể ngăn chúng tôi có một quãng thời gian không thể nào quên trong những ngày phản ánh World Cup tại Nam Phi. Chúng tôi đã được gặp rất nhiều cổ động viên tuyệt vời đến từ khắp nơi trên thế giới, được trò chuyện và chia sẻ cùng họ niềm đam mê với trái bóng tròn. Từ anh chàng cổ động viên Nhật Bản từng có 3 năm sống và làm việc ở Việt Nam, người vừa khóc trong sung sướng với chiến thắng của đội nhà trước Đan Mạch trên sân Royal Bafokeng vừa hát vang cùng chúng tôi bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, cho đến các cựu danh thủ bóng đá thế giới mà chúng tôi tiếp cận và phỏng vấn như Christian Karembeu, Cafu, cựu trọng tài nổi tiếng thế giới Colina, hay một người dân Nam Phi bình thường trên đường phố…, tất cả đều không một chút mảy may bận tâm đến việc tại sao chúng tôi không có chiếc thẻ FIFA đeo trên cổ. Họ nhiệt tình trả lời phỏng vấn, chia sẻ những điều mà chúng tôi quan tâm. Điều quan trọng là họ thực sự tin tưởng rằng qua chúng tôi, tiếng nói, quan điểm và cảm nhận của họ về World Cup sẽ được biết đến ở Việt Nam, một đất nước xa xôi cũng có những người yêu bóng đá cuồng nhiệt chẳng kém gì họ.

Chúng tôi cũng không cần đến thẻ tác nghiệp để có thể khám phá một Nam Phi không bóng đá quyến rũ và hấp dẫn đến nhường nào, với những khu bảo tồn tự nhiên đầy muông thú, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện, hiền hòa, nơi có những phiên chợ quê đặc sắc họp vào mỗi cuối tuần, nơi có thành phố du lịch Cape Town được mệnh danh là thiên đường hạ giới, có Núi Bàn và Mũi Hảo vọng nổi tiếng.

Hẹn gặp lại ở World Cup 2014 tại London./.

Tuấn Anh - Nguyễn Hào (Báo TNVN)

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu