Cập nhật lúc : 8:50 AM, 02/02/2012

Lão Khoa: Mấy nhời của gã mõ làng

Trải chiếu sân đình (ảnh minh hoạ)

(VOV) - Tôi chỉ là một gã Mõ làng, trải cái chiếu quê ra giữa Sân đình ảo, có cái tên rất hiện đại: “VOV online”, rồi mời các cụ ra đàm đạo.

Thưa bạn đọc khả kính!

Như hôm ra mắt làm Cộng tác viên chuyên mục “Blog tòa soạn”, tôi đã thưa trước với các “Thượng Đế” rằng, tôi chỉ là một gã Mõ làng, một cái bóng vật vờ như Mẹ Đốp, trải cái chiếu quê ra giữa Sân đình ảo, có cái tên rất hiện đại: “VOV online”, rồi mời các cụ ra đàm đạo.

Tôi không ngờ các cụ đến rất đông. Mà nhiều “cụ” lại còn rất trẻ, còn xưng “cháu” với gã Mõ làng cũng chưa phải đã già. Nhiều cụ bàn quá hay. Nhiều comment (bình luận phản hồi) như một bài báo hoàn chỉnh, còn sâu sắc, thâm hậu hơn bài viết của Mõ nhiều.

Cũng nhờ có cụ chép lại trong trí nhớ của mình mà tôi tìm lại được một bài thơ đã thất lạc, viết cách đây hơn 30 năm trước, bài “Đứng trước Chùa Giải oan”. Bài này hồi đó chẳng báo nào in cả, dù ai cũng bảo là thích. Sau rồi Tạp chí “Văn nghệ Đất tổ” của Vĩnh Phú in. Sau rồi mất bản thảo. Tôi cũng chưa có dịp về Phú Thọ lục tìm lại. Nay nhờ trí nhớ bạn đọc mà tôi tìm lại được đứa con lưu lạc của mình và bổ sung “hắn” vào Tuyển tập thơ sẽ ra mắt trong dịp tới.

Nhiều lời bình luận rất hay, nhưng là Chuyên mục chung, các Thượng Đế đang trò chuyện với độc giả toàn cầu, nên lão Mõ Khoa không thể nhảy bổ vào hầu chuyện được. Xin mong được lượng thứ!

Trở lại với “Một chuyện thật”. Theo dịch giả Hoàng Hưng, câu chuyện này hoàn toàn có thật xảy ra ở Trung Quốc, đã được CNN và BBC đưa. Đây là một bài báo. Nhưng tôi thấy nó là một Truyện ngắn đặc sắc. Bởi với một lượng chữ rất ngắn, như một cái tin ngắn, nhưng vẫn có đầy đủ cốt truyện, nhân vật, tính cách nhân vật, tình huống. Và cái kết thực sự bất ngờ. Đây mới đúng là Văn học hiện đại.

Thời nay, người ta ngại đọc dài (Tất nhiên dài mà hấp dẫn và hay thì vẫn rất tốt. Một vốc chữ mà nhạt, dở thì cũng rất khó đọc, thậm chí không đọc nổi). Nhưng nhìn chung, văn hiện đại, không nên dây cà dây muống. Chính vì thế, trên thế giới xuất hiện nhiều tác phẩm kinh điển rút gọn. Đến cả những kiệt tác như “Don Kihote”, “Chiến tranh và hòa bình”, người ta cũng co lại còn trên dưới một trăm trang. Ta cũng hiểu vì sao thể loại Truyện cực ngắn đã trở nên thịnh hành.

Tôi cũng luôn vươn tới thể loại Truyện dài nhưng lại viết rất ngắn. Tôi không thích một đôi dòng cuối, vì truyện thật sự đã hết khi ông già bị đuổi khỏi xe chợt bật khóc khi đọc mẩu tin thông báo về vụ tai nạn thảm khốc. Mọi người không hiểu ông khóc vì lẽ gì. Lũ con cháu ông lại nghĩ ông lão lẩm cẩm. Người già vẫn thường lú lẫn mà.

Nếu là tôi, tôi sẽ kết như thế. Không cần mấy lời luận bàn cùng với mấy câu hỏi vu vơ làm câu chuyện mất tính khách quan, lại khép mất cánh cửa mở vào cõi vô biên trong tâm trí bạn đọc.

Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ rất thiển cận của tôi. Bài viết đúng là văn hiện đại, cũng là thể loại mẫu mực của văn chương Blog. Vì thế, tôi “rinh” nó về chuyên mục  cho bà con tham khảo.

MỘT CHUYỆN THẬT

Một chiếc xe bus chở đầy khách đang chạy trên đường đồi.

Giữa đường, ba thằng du côn có vũ khí để mắt tới cô lái xe xinh đẹp. Chúng bắt cô dừng xe và muốn “vui vẻ” với cô. Tất nhiên là cô lái xe kêu cứu, nhưng tất cả hành khách trên xe chỉ đáp lại bằng sự im lặng.

Lúc ấy một người đàn ông trung niên nom yếu ớt tiến lên yêu cầu ba tên du côn dừng tay; nhưng ông đã bị chúng đánh đập. Ông rất giận dữ và lớn tiếng kêu gọi các hành khách khác ngăn hành động man rợ kia lại nhưng chẳng ai hưởng ứng. Và cô lái xe bị ba tên côn đồ lôi vào bụi rậm bên đường.

Một giờ sau, ba tên du côn và cô lái xe tơi tả trở về xe và cô sẵn sàng cầm lái tiếp tục lên đường…

“Này ông kia, ông xuống xe đi!” cô lái xe la lên với người đàn ông vừa tìm cách giúp mình.

Người đàn ông sững sờ, nói: “Cô làm sao thế? Tôi mới vừa tìm cách cứu cô, tôi làm thế là sai à?”.

“Cứu tôi ư? Ông đã làm gì để cứu tôi chứ?”

Cô lái xe vặn lại, và vài hành khách bình thản cười.

Người đàn ông thật sự tức giận. Dù ông đã không có khả năng cứu cô, nhưng ông không nên bị đối xử như thế. Ông từ chối xuống xe, và nói: “Tôi đã trả tiền đi xe nên tôi có quyền ở lại xe”.

Cô lái xe nhăn mặt nói: “Nếu ông không xuống, xe sẽ không chạy.”
Điều bất ngờ là hành khách, vốn lờ lảng hành động man rợ mới đây của bọn du côn, bỗng nhao nhao đồng lòng yêu cầu người đàn ông xuống xe, họ nói: “Ông ra khỏi xe đi, chúng tôi có nhiều công chuyện đang chờ và không thể trì hoãn thêm chút nào nữa!”

Một vài hành khách khỏe hơn tìm cách lôi người đàn ông xuống xe.
Ba tên du côn mỉm cười với nhau một cách ranh mãnh và bình luận: “Chắc tụi mình đã phục vụ cô nàng ra trò đấy nhỉ!”

Sau nhiều lời qua tiếng lại, hành lý của người đàn ông bị ném qua cửa sổ và ông bị đẩy ra khỏi xe.

Chiếc xe bus lại khởi tiếp hành trình. Cô lái xe vuốt lại tóc tai và vặn radio lên hết cỡ.

Xe lên đến đỉnh đồi và ngoặt một cái chuẩn bị xuống đồi. Phía tay phải xe là một vực thẳm sâu hun hút.

Tốc độ của xe bus tăng dần. Gương mặt cô lái xe bình thản, hai bàn tay giữ chặt vô lăng. Nước mắt trào ra trong hai mắt cô. Một tên du côn nhận thấy có gì không ổn, hắn nói với cô lái xe: “Chạy chậm thôi, cô định làm gì thế hả?”
Cô lái xe không nói gì cả, nhưng chiếc xe bus tiếp tục lao nhanh hơn.
Tên du côn tìm cách giằng lấy vô lăng, nhưng chiếc xe bus lao ra ngoài vực như mũi tên bật khỏi cây cung.

Hôm sau, báo địa phương loan tin một tai nạn bi thảm xảy ra ở vùng “Phục Hổ Sơn”.

Một chiếc xe chở hành khách rơi xuống vực, tài xế và 13 hành khách đều thiệt mạng.

Người đàn ông đã bị đuổi xuống xe đọc tờ báo và khóc. Không ai biết ông khóc cái gì và vì sao mà khóc!

Bạn có biết vì sao ông ta khóc?

Nếu bạn có trên xe bus, bạn có đứng lên như người đàn ông kia?

Chúng ta cần những người như ông để tạo nên và duy trì một xã hội bình thường!
Khi ta đối xử với người khác bằng cả tấm lòng, ta sẽ nhận được hơi ấm và tình yêu từ mọi người!

Đây là một câu chuyện rất bi thảm. Bạn sẽ làm gì nếu như bạn là người lái xe?/.

Bình luận


  • Phúc nguyen don -  phuc.nd@ngochung.com.vn
    Những người sống với dũng khí dám đấu tranh cho cái đúng cái đạo lý chống lại sai trái thì ít được sự bênh vực , xã hội mà chúng ta đang sống cũng không thiếu những tình huống như bài báo trên
  • phomedamvac -  phomedamvac@gmail.com
    câu truyện lão khoa viết hay đấy và bài phân tích của lê thị mai cũng là cặp đôi người tung kẻ hứng ăn ý đấy nhưng đó là chuyện ở trung quốc và hiếm gặp.sau đây lão dương kẻ câu truyện ở việt nam vẫn diễn ra thường ngày hôm trời mưa phùn có cô gái xinh đẹp trang phục rất mốt đi cùng 2 đứa con nhỏ.2 đứa trẻ vô tư hồn nhiên vừa đi vừa chạy nô đùa chẳng may đường trơn 1 đứa vấp ngã rất đau vập mặt xuống đường chảy cả máu mồn, bẩn cả quần áo .cô gái xinh đẹp kia trợn mắt quát chửi con chúng mày làm bẩn hết tao không giặt hầu được về bảo bố mày giặt cho chúng mày tôi người đi qua đường thấy vậy đỡ cháu dậy an ủi cháu...
  • Phạm Tùng Điệp -  Tungdiep68@gmail.com
    Tôi cũng đồng ý với bạn Trường: Casey 5 câu rưỡi từ dưới lên. Mỗi người đọc sẽ có cảm nhận và bài học cho riêng mình! Sâu sắc!
  • Vương Hồng Trường -  vuonghongtruong@gmail.com
    Tôi rất thích cách triển khai câu chuyện của Khoa và hoàn toàn đồng ý với nhận xét của ngài về chuyện MỘT CHUYỆN THẬT. Và với tôi,nếu được phép tôi sẽ cắt đi 5 câu rưỡi từ dưới lên.
  • THUY TÍM -  thuy1959@yahoo.com
    Câu chuyện hay qua. Báo cáo các anh, em chôm về blog cá nhân để "rêu rao" cho nhiều người cùng đọc đây, he he
  • NGÔ ĐỒNG -  dongngo@yahoo.com
    Đồng ý với phân tích và lý lẽ của Lê Tuyết Mai. Bài phân tích của chị Mai (hay anh Mai) rất hay. Có lẽ chị hay anh là nhà nghiên cứu văn học chăng? Tôi cũng đồng ý với ý kiến cho rằng, nếu là tôi làm lái xe, tôi sẽ không lao xe xuống vực mà chở cả cái xe toàn rác thải ấy đến đồn công an để xừ lý. Tuy nhiên nếu làm thế thì cứu được cái xe, nhưng không ấn tượng, và cũng không đúng tâm lý của người trong cuộc. Vả lại, công an và các cơ quan pháp luật họ chỉ tin bằng chứng, vật chứng chứ không tin lời khai miệng. Và lại, nếu chỉ trong vào người làm chứng thì chỉ có một người làm chứng là ông già bệnh vực chị thì đã không còn, còn lại trong xe là ba tên côn đồ và bọ đồng loã. Vả lại, xét về văn học, lao thẳng xe xuống vực mới bất ngờ, mới ấn tượng, để lại nỗi ám ảnh trong lòng bạn đọc
  • Lê Thị Mai -  mailethi50@yahoo.com.vn
    Khen cho Lão Khoa khéo chọn đề tài để bình luận qua chuyện Một chuyện thật. Một chuyện thật có thật ở Trung Quốc (chuyện không ghi rõ thời gian) nhưng gần đây đã có sự kiện xe tài đằn lên em bé mà kô ai cứu, người qua đường dửng dưng đi qua để rồi một bà lão nhặt rác cứu em...Chuyện có thật hay, sâu sắc, mang tính kịch tính cao, tính giáo dục sâu sắc. Chuyện có thật tố cáo thái độ ích kỷ, dưng dưng, vô cảm của đồng loại (12 hành khách trên xe. Chuyện ngắn, rất ngắn nhưng phản ảnh bối cảnh (trên mộtchuyến xe) và diễn biến tâm lý thiện, ác của hai tuyến nhân vật: Thiện và ác Thiện là cô gái lái xe. Là phận gái cô đang lao động nặng (một nghề dành cho nam giới nhiều hơn)lái xe chở khách qua đường. Mà lẽ ra hành khách phải biết thông cảm,trân trọng và cám ơn cô, thương cô mới phải;là ông lão yếu hom hoem lên tiếng bảo vệ cô khi cô bị côn đồ uy hiếp; là chiếc xe - bạn đồng hành đã đồng ý làm theo ý muón của cô (lao xuống vực). Ác là ba tên côn đồ làm hại cô, là hành khách còn lại khốn nạn, dửng dưng trên nỗi đau, nỗi nhục của cô. Hai tuyến nhân vật đó bộc lộ cảm xúc rất rõ và rất kịch tính bao trùm tính nhân văn, thánh thiện, trừng phạt và nhân quả. Người lao động chân chính là cô gái đã kêu cứu mọi người giúp đỡ, rồi cô bị làm nhục "tơi tả". Trong nỗi đau nỗi nhục cô vẫn sẵn sàng cầm lái,cô nhăn mặt lại khi đuổi ông già xuống xe, cô không nói năng gì, gương mặt cô bình thản...Cô nhục nhã và cảm thấy bất công. Việc đuổi ông già xuống xe cũng là cái cớ để tố giác đám người còn lại ích kỷ, nhỏ nhen, vô cảm trước nỗi đau của cô,cũng hàm chứa sự biết ơn của ông già, để cho ông sống khi cô chọn giải pháp lao xe xuống vực. Hãy nghe lời thoại và việc làm của phái ác để ủng hộ hành động của cô gái. Ba tên du côn cười ranh mãnh "chắc tụi mình đã phục vụ cô nàng ra trò đấy nhỉ" khi cô đề nghị ông già (lên tiếng bảo vệ mình xuống xe). "Hành khách bình thản mỉm cười", rồi nhao nhao vứt đồ, lôi ông già xuống xe. Thật là chua chát. Trong bối cảnh rất rõ có hai người đang bị hại. Cô lái xe bị côn đồ hại (chỉ có ông già cứu giúp nhưng bất lực)gián tiếp chỉ trích 12 người khách đồng lõa hại cô vì không ai lên tiếng bảo vệ cô. Kịch tính cao nhất khi ông già bị cô mời xuống xe...tính hẫn dẫn câu chuyện là đây là sự gián tiếp lên án, bộc lộ bản chất xấu xa 12 hành khách hại ông? Vậy thì tại sao cô phải tận tụy phục vụ những con người vô cảm, bất lương như thế. Truyện đến ông già khóc là kết đẹp. Đoạn sau có lẽ được thêm vào để kiểm tra ý kiến nhận xét của người đọc. Ông già khóc nhiều ý nghĩa lắm. Ông thương cô gái, mang ơn cô gái đã cho mình sống. Ông khóc cho xã hội có người dửng dưng trước cái thiện, cái ác. Ông khóc vì ông bất lực kô cứu được cô... Xã hội bình thường, xã hội tốt cần có nhiều người như ông già. Câu chuyện bi thảm này là bài học về đạo lí làm người, làm người tốt cho mỗi chúng ta. Cô gái bất lực, bế tắc trước sự tồi tệ đã chọn lấy cái chết? Tôi mà làm người lái xe à, có khi tôi cũng vậy nhưng không, một chút tỉnh táo hơn (khi cô biết vuốt lại mái tóc, khi cô bình tĩnh cầm vô lăng)cô chở đám hành khách kia đến đồn công an có phải hay hơn không? Y kiến tôi hơi dài và tôi muốn nghe lời bình của Lão Khoa...
  • Vũ Ngọc Huyên -  ngochuyen@yahoo.com
    Bài viết gần như phóng sự. các tình tiết câu chuyện được rút gọn tối đa nhưng vẫn truyền đạt đầy đủ nội dung sự kiện, nhân vật...Thật đáng quan tâm học tập kinh nghiệm viết văn theo dạng này...Dài dòng kể lể, tốn thời gian cho người đọc. Trong thời đại ngày nay các phương tiện nghe nhìn rất phổ biến vì vậy văn hóa đọc có nguy cơ mai một dần.... Cảm ơn TĐK đã cho ta bài học mới về viết văn.
  • Nguyễn Văn Hiếu -  hieuvan@yahoo.com
    Một truyện ngắn hay có nhiều thứ để nói,song cốt truyện là cái cốt tử, thì ở truyện ngắn này có một cốt truyện cực giỏi. Bất ngờ không ai đoán biết được. Nội dung truyện tính nhân văn sâu sắc, sự thiện ác dứt khoát rạch ròi lên đỉnh điểm rồi nổ tung một cái là kết! Cô lái xe bns tuyệt vời! Cảm ơn anh Khoa!
  • THANH BÌNH 136 -  thanhbinh@yahoo.com
    Người đàn ông bị đuổi xuống xe đã khóc vì chính mình và cảm thông cho cô gái kiên cường, quyết đoán. Những kẻ thờ ơ với cuộc sống, với con người đã được về địa ngục. Đây là một câu chuyện cực ngắn nhưng cực hay mang một giá trị nhân văn sâu sắc.TB đọc xong rất xót xa cho cô gái. Một sự thực hiện nay nếu mình đi ngược đường chắc chắn sẽ bị gió cuốn trôi. Cần lắm sự rung động lương tâm của con người để công lý cũng như sự tốt đẹp trong cuộc sống được tiếp diễn.Ngày mới mang đến cho lão Khoa sức khỏe và tình yêu.
  • Lê Văn Thiệm -  thiemlv@gmail.com
    Hãy tin tưởng Vâng, đã có nhiều lời bình luận về vấn đề cái ác đang hoành hành và sự vô cảm trong xã hội. Nhưng nếu có một giải pháp khác thì chúng ta hãy tin tưởng rằng có sự thay đổi từ nhận thức nào đó, để rồi những người đi trên xe nhận ra rằng họ sẽ cũng hành động như ông lão, để rồi 13 hành khách cùng tài xế vẫn bình an, những tên côn đồ sẽ hối lỗi và sửa sai, còn ông lão thì mỉm cười. Chúng ta cũng hãy tin tưởng rằng trong xã hội còn rất nhiều người tốt, còn nhiều lắm. Chỉ có điều thông tin ngày nay đưa tít giật gân, đưa nhiều tin tội phạm mà quên rằng chỉ ngay bên cạnh những tội ác đó còn có nhiều người lương thiện và tốt lắm. Tại sao lại phải phát động các cuộc thi viết về gương người tốt việc tốt, trong khi tin xấu thì chẳng cần phát động thi cử gì cũng đươc đăng tải ầm ầm. Tôi là người yêu, nghe đài tiếng nói Việt Nam từ nhỏ, từ hồi mà bác Khoa vái chào các em thiếu nhi trong chương trình văn nghệ cho tới bây giờ. Rất nhiều bài học về gương người tốt việc tốt mà tôi được nghe, để rồi tự soi mình vào đó sống cho tốt hơn. Một lần nữa xin cảm ơn đài. Chúc các biên tập viên nhà đài năm mới sức khỏe, thành công và hạnh phúc
  • Nguyen An -  nvnsinh@yahoo.com
    Tôi đem câu chuyện này kể lại cho ông bạn CỜ , và tôi cũng hỏi :bạn có biết vì sao ông lão khóc? Ông bạn tôi là GV toán có một thời gian kiêm dạy Văn. Ông ban tôi cắt nghĩa ngay :" Cái lý do chinh làm ông lão khóc là ông lão luôn luôn quan niêm rằng :" Đàn ông nông nổi giêng khơi , đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu " , đến bây giờ ông phải hiểu ngược lại ,ông lão đã bị sốc nên ông lão khóc . ông ban tôi còn quả quyết rằng ông lão vừa khóc vừa lẩm bẩm :" người đâu mà có con người hiểm sâu ?".Năm mói để cho vui vẻ tôi cũng gật gật đầu .
  • Nguyễn Đức Hiếu -  nguyenduchieu.hut@gmail.com
    Một truyện ngắn hay. Hay vì tính lôi cuốn và bất ngờ của câu chuyện. Đúng như nhà thơ Trần Đăng Khoa nhận xét, đoạn cuối không nên kéo dài thêm vài câu hỏi như thế. Theo tôi, chỉ cần dừng lại ở câu "Một chiếc xe chở hành khách rơi xuống vực, tài xế và 13 hành khách đều thiệt mạng" là ổn nhất. Câu chuyện dừng ngay tại đó để người đọc tự do suy nghĩ và liên tưởng. Còn việc người đàn ông kia có đọc được bài báo kia hay không, và nếu có đọc được thì ông ấy cười hay khóc là do độc giả tự liên tưởng, và chi tiết ấy tôi nghĩ không quan trọng. Tôi thiết tưởng như thế sẽ hay hơn nhiều.
  • Vũ Thuỵ  -  thuykoi@yahoo.com
    Truyện quá hay và bất ngờ. Đúng như nhận xét của lão Khoa, đoạn cuối msáy câu cuối có vẻ văn hoá truyền hình, văn hoá tuổi teel quá
  • Viet Bom -  lamdoan_94@yahoo.com
    Người đàn ông khóc và nghĩ gì ư? Để đoán được người khác nghĩ gì, thông thường tôi hay đặt mình vào tình huống đó... và tôi chợt khóc và hoang mang vi trong XH bây giờ...có lẽ tôi cũng là người thứ 14, không có cơ hội khóc và nghĩ nữa. Ông ta nghĩ gì nhỉ?...
  • HOA BAN TRẮNG -  hoaban@yahoo.com
    @TĐK! Nếu cháu là người lái xe cháu cũng sẽ làm như vậy. Khi sống trong một xã hội mình cảm thấy bất lực vì mọi người xung quanh Vô Cảm. Thì tốt nhất là nên tự giải thoát. Cô gái ấy đã làm đúng. Đọc xong chuyện này cháu đã lặng đi rất lâu mới có thể viết cảm nhận. Thật chua xót. Nhưng cháu tin đó là một câu chuyện có thật
  • HÀ DU TỰ -  haduytu@gmail.com
    Câu chuyện ngắn nhưng đa chiều đa lớp .Hay ! Người đàn ông tốt bụng khóc cho nhân tinh thế thái :Kẻ ác đang mặc sức hoành hành khi cả xã hội vô cảm run sợ ngoảnh mạt làm thinh . Khóc thương cô gái và thương mình khi phải đơn độc đối chọi với cái ác .Khóc vừa cảm phục vừa tiếc bởi hành động dũng cảm và đầy nhân tính của cô khi cô cố tình đuổi người tốt xuống xe để tránh tai nạn thảm khốc sắp tới . khóc thương những số phận còn đang lửng lơ giữa cái thiện và cái ác có thể họ cũng muốn cứu cô mà không dám đã phải thác oan...Chỉ cần có lấy 2 người nữa lên tiếng chắc kẻ ác cũng không dám hành động và kết cục sẽ khác hẳn. Vâng !Chúng ta cần những người như ông để tạo nên và duy trì một xã hội bình thường.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu