Thế nhưng, khi Viện Khảo cổ học Việt Nam, Viện Bảo tàng lịch sử Việt Nam về khai quật và sau đó, Nhà nước công nhận Kim Lan là di chỉ quốc gia, mọi người mới hiểu được giá trị của những việc “ông già rỗi hơi” đã âm thầm làm bấy lâu nay…
Bắt đầu từ niềm đam mê
Ngôi nhà năm gian hai chái cũ kỹ của gia đình ông Hồng nằm chênh chếch bên bờ sông Hồng đỏ nặng phù sa. Bên này là bãi Hàm Rồng đang ngày ngày ngậm ngùi cắt từng thớ thịt, bên kia con kênh Bắc Hưng Hải là bãi ngô ngút ngàn của đất Lĩnh Nam và làng gốm cổ Bát Tràng. Ấn tượng ban đầu khi chúng tôi tiếp xúc với ông là sự tinh anh và nhanh nhẹn lạ thường của một lão nông đã bước sang tuổi 72. Ông Nguyễn Việt Hồng đến với cổ vật và quyết định đi tìm kiếm, thu thập cổ vật rất tình cờ. Ông chỉ coi đó là một niềm vui, một thú chơi, một niềm đam mê của tuổi già. Ông Hồng dí dỏm rằng: “Thực ra, đam mê cái gì cũng phải tốn nhiều công sức, thời gian và cả tiền của nữa. Không gì tệ bằng một người đam mê cờ bạc, nhưng cứ cho những gì tôi đang làm là của một gã mê cờ bạc, thì vẫn cứ vui đi…”. Vui vì bởi theo ông Hồng, từ việc đi sưu tầm “lịch sử” của làng, của nước mà ông và mọi người có thể hiểu rõ hơn về “nội lực” của làng Kim Lan xưa và nay. Mặt khác, nó giúp cho các thế hệ con cháu mai sau hiểu và yêu làng, yêu nghề, yêu cuộc sống của mình và của làng hơn để gắn bó, xây dựng và phát triển bền vững. Đồng thời, góp phần tư liệu giúp cho những ai sau này muốn tìm hiểu, nghiên cứu về làng Kim Lan nói riêng và lịch sử hình thành, phát triển của nghề gốm sứ Việt Nam nói chung.
Mọi việc bắt đầu vào một ngày đầu năm 1996. Hôm ấy, hai ông bà đang cho một mẻ gốm ra lò, nghe mấy đứa cháu kháo nhau chuyện lũ trẻ trong xóm lúc tắm sông đã nhặt được một hũ tiền xu bằng đồng và đem đi đổi kem, ông Hồng vội vã bỏ dở công việc, chạy theo chị đồng nát để chuộc lại hũ tiền xu. Tới đầu làng, ông đặt hũ tiền xu nặng gần 20 kg xuống đất, mân mê và nhìn ngắm những đồng tiền đã hoen gỉ. Bỏ lại đằng sau những ánh nhìn lạ lẫm của người dân, ông Hồng vui sướng vì biết rằng, đó là những đồng tiền đã có niên đại hàng nghìn năm vô cùng quý giá. Từ đó, ông giải thích cho bọn trẻ hiểu được giá trị của những đồng tiền cũ kỹ ấy và dặn dò lũ trẻ trong làng hễ nhặt được những mảnh gốm sứ hay tiền xu nào thì đem đến cho ông rồi ông cho tiền để mua kem, mua kẹo. Với kinh nghiệm mấy chục năm làm đồ gốm, ông Hồng hiểu rằng, đây là những di chỉ quý giá nên ông đã âm thầm từng ngày ra bãi Hàm Rồng tìm kiếm và nhặt nhạnh những mảnh vỡ vô hồn kia đem về xếp đầy góc nhà, coi đó như một thú vui…
Và những đóng góp lặng thầm vô giá
Bên cạnh việc đi tìm câu trả lời cho những mảnh gốm, trong lòng ông Hồng luôn đau đáu tìm câu trả lời cho những câu hỏi cần được giải thích sáng tỏ về phần lịch sử của làng đã bị thời gian che lấp. Làng Kim Lan có tự khi nào? Tên làng từ đâu mà lên và có ý nghĩa gì không? Tổ tiên của làng đã hình thành và phát triển ra sao trong lịch sử của dân tộc?… Thế là, ông Hồng tự học thêm chữ Hán, tìm đọc và nghiên cứu sách lịch sử. Một mặt, ông cũng không ngại gian khó đi tìm các văn bản, đồ vật, văn bia ở các đình chùa, miếu mạo để nghiên cứu. Ông không khác gì một nhà khảo cổ học, một nhà nghiên cứu lịch sử không chuyên. Với sự hiểu biết về lịch sử dân tộc cùng sự am hiểu về giá trị của những mảnh cổ vật của ông Hồng, chúng tôi đã bị hút hồn khi nghe ông nói chuyện về lịch sử, say sưa giảng giải về lịch sử và ý nghĩa của các di chỉ, cổ vật. Qua đó, chúng tôi phần nào hiểu được tấm lòng yêu mến, gắn bó của ông đối với những đồng tiền xu, những mảnh gốm sứ và tới làng quê, đất nước.
Hiện nay, ngoài những di vật đã đem tặng cho Viện Bảo tàng lịch sử Việt Nam và Viện Khảo cổ học Việt Nam, ông Hồng vẫn còn sở hữu khoảng trên 2.000 cổ vật. Trong đó, có những di vật cổ quý giá như: Bản Ngọc Phả của làng do Nguyễn Bính (Đại học sĩ Viện Đông các Hàn lâm) soạn năm 1472, Phù hương Long Mã (lư hương thân rồng đầu ngựa), tháp nhiều tầng bốn mặt gắn tượng phật… và rất nhiều tiền cổ thuộc nhiều niên đại khác nhau. Dẫn chúng tôi đi xem “bảo tàng mi ni” của mình ở trong gian buồng nhỏ nhắn, ông Hồng vui vẻ khoe: “Bây giờ, tôi đang sở hữu mấy hũ tiền Khai Nguyên thông bảo, Thiên Phúc chân bảo, Hoàng Tống thông bảo… và hàng nghìn di chỉ gốm sứ, sành thuộc các niên đại từ thế kỷ XI-XVIII”. Nhiều người đã theo ông để xin lập nên nhóm “tìm lại nguồn cội”. Đặc biệt, nhà khảo cổ học người Nhật, N. Masanari, đã theo ông suốt sáu năm trời để nghiên cứu và làm luận án tiến sĩ. Nhiều đoàn khách nước ngoài đến thăm và ngỏ ý muốn mua lại các cổ vật của ông với giá trị rất cao nhưng ông Hồng đã từ chối thẳng thừng tất cả. Có thể nói rằng, những cổ vật mà ông Hồng đã và đang sở hữu là vô cùng quý giá. Nhờ có nó, những câu hỏi về lịch sử của làng Kim Lan và ngành nghề gốm sứ cổ đã được làm sáng tỏ và được giải thích thoả đáng. Tại Hội nghị báo cáo Khoa học di chỉ Hàm Rồng – Kim Lan năm 2005, các nhà khoa học đã ghi nhận sự đóng góp to lớn của ông Nguyễn Việt Hồng và khẳng định, Kim Lan là làng nghề gốm sứ lâu đời từ thế kỷ thứ IX. Ông Trương Mạnh Truyền - Chủ tịch UBND xã Kim Lan – cho biết: “Những việc làm cùng sự đóng góp của ông Hồng là vô giá và rất có ý nghĩa. Để phát huy, giữ gìn và bảo quản những cổ vật đã được khai quật, chúng tôi sẽ huy động nhân dân xây dựng một bảo tàng quy mô nhỏ tại địa phương…”
Có thể rồi đây, khi nhà bảo tàng của xã được xây dựng, ông Hồng sẽ đem tặng những di vật cổ của mình cho địa phương. Nhưng sẽ không bao giờ vơi trong ông niềm đam mê và tình yêu, sự gắn bó với những di vật cổ, với làng quê, đất nước. Và bên bãi Hàm Rồng của dòng sông Hồng ngàn năm, vẫn luôn có một ông lão ngày từng ngày lặng thầm đi gom nhặt những mảnh thời gian…./.