Cập nhật lúc : 7:00 AM, 23/09/2006

Lệ phí goá bụa

Những người đàn bà ở làng chài ven biển Mỹ Á vốn đã cạn nước mắt khóc người thân, giờ lại phải cắp nón đến chốn công đường nộp tiền án phí và ký vào giấy đề nghị tuyên bố chồng con mình đã chết. Nghĩa là, họ đang nộp một khoản lệ phí để được chính thức trở thành những người đàn bà góa bụa, trong khi họ đã là những người đàn bà góa bụa từ 17 tháng trước.

20 bàn thờ được lập nên, những mái đầu xanh lẫn đầu bạc phủ một vành khăn trắng. Dấu hiệu của sự góa bụa và khốn khó.


Bà Liêm đan lưới kiếm tiền nuôi 5 đứa cháu
Bà Liêm đan lưới kiếm tiền nuôi 5 đứa cháu
Cả năm nay, bà Huỳnh Thi Liêm ốm liệt giường, từ khi chồng, con trai và con rể của bà vĩnh viễn nằm lại biển sâu. Căn nhà vợ chồng chắt chiu cả đời xây nên, dẫu không to lớn nhưng cũng đàng hoàng, ấm cũng. Thế mà bây giờ, vắng bóng đàn ông trở nên lạnh lẽo đến lạ thường. Bà Liêm kể: “Nằm xuống thì thôi, chứ ngồi dậy, nhìn lên bàn thờ, tôi muốn chết quách cho xong, nhưng rồi nghĩ đến sắp nhỏ, tôi không nỡ. Ổng chết đi, tôi đau yếu, nhưng mình già rồi, cố chịu đựng. Chúng nó còn trẻ, chồng chết, con dại, lấy gì nuôi. Chúng đi vào Sài Gòn cả rồi, đan lưới thuê. Con gái lớn của tôi vào chưa làm gì nên chuỵên đã phải đi bệnh vịên mổ thận, chủ nhà cho nợ 10 triệu đồng trả dần. May nhờ con gái út, mỗi tháng gửi về mấy trăm giúp mẹ. Mình tôi đan lưới cả ngày chỉ được năm, bảy ngàn, thêm tiền rau mắm nuôi 5 đứa cháu cả nội lẫn ngoại".


Cũng như bà Liêm, cả năm qua, bà Trần Thị Dựng phải sống nhờ bệnh viện, lúc mất trí phải vào bệnh viện tâm thần. Năm 2004, ông Nguyễn Đức Thắng, chồng bà, đi biển. Tàu về đến cửa biển Sa Huỳnh, mắc cạn, tàu bị sóng đánh vỡ, ông chết sắp làm giỗ đầu thì hai con trai lại mất tích với tàu 8731 ở Trường Sa, để lại 2 cháu nội và con dâu đang mang thai. Chị Huỳnh Thị Vương, con dâu bà, sinh con xong phải cắp rổ đi bán cá. Ngày hai buổi cơm đèn, giỏi lắm cũng được vài chục nghìn, bốn mẹ con đắp đổi qua ngày. Đến thăm chị giữa trưa, căn nhà trống trơn. Ngoài cái tivi đã cũ, trong nhà chẳng có gì đáng giá. 3 đứa trẻ ngủ ngay dưới nền gạch, đứa nào cũng gầy nhom. Chị Vương nói: "Chắc phải cho hai thằng lớn (đứa lớp 5, đứa lớp 4) nghỉ học thôi. Tôi sợ không đủ sức nữa. Anh xem, trong nhà còn bao nhiêu thứ phải lo".  Giọng chị nghẹn lại giữa chừng trên khuôn mặt hốc hác và xanh tái của người đàn bà không được ăn cay uống đắng sau khi sinh nở. Đôi mắt đờ đẫn hết nhìn 3 đứa nhỏ lại nhìn sang nhà mẹ chồng, ở đó có bàn thờ anh Nam, chồng chị.


Chút thời gian hiếm hoi trong ngày với 3 đứa con của chị Huỳnh Thị Vương, vợ anh Nam đã chết cùng với con tàu QNG 8731
Chút thời gian hiếm hoi trong ngày với 3 đứa con của chị Huỳnh Thị Vương, vợ anh Nam đã chết cùng với con tàu QNG 8731
Chủ nhân của con tàu bị nạn QNg 8731 là bà Nguyễn Thị Mai. Nghe lời con trai, năm ngoái, bà Mai vét hết vốn liếng, vay mượn thêm được vài trăm triệu đại tu chiếc tàu. Không ngờ tàu chìm, 2 con trai cũng mất xác. Nợ nần mấy trăm triệu đồng chưa biết tính sao. Anh Trương Văn Hưng, con lớn của bà mất đi, để lại 3 đứa con nhỏ. “Người còn thì của còn, người mất thì của mất. Tôi chỉ mong được Nhà nước hỗ trợ một ít để trang trải nợ nần cho bạn hàng ở Qui Nhơn. Rồi giúp cho 17 người cùng đi trên tàu đã chết. Họ cũng khổ lắm. Cũng mất tàu, mất con mà hơn một năm qua có ai ngó ngàng gì đến chúng tôi đâu." - bà Mai nghẹn ngào.


Chị Phạm Thị Mỹ Ngãi, Phó Chủ tịch UBND xã Phổ Quang, nói với tôi: “Xã đã báo cáo lên cấp trên rồi. Ngoài việc phúng viếng, chia buồn, chúng tôi chỉ còn biết động viên bà con, vận động các đoàn thể quyên góp, giúp chị em có việc làm thêm để nuôi con. Nhưng có thấm tháp gì đâu. Bà con ai cũng nghèo. Phụ nữ mất chồng còn nghèo hơn".


Đem chuyện này trao đổi với ông Trần Em, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ. Ông bảo: Nhà nước chỉ qui định chết, mất tích trong bão lụt mới được trợ cấp. Còn tai nạn riêng lẻ thì không thấy hướng dẫn. Huỵên báo cáo lên tỉnh mà không thấy tỉnh nói gì. Nghĩa là 17 tháng qua, người ta đã bỏ quên nỗi khốn khổ của gia đình hai mươi ngư dân xấu số ở huỵên Đức Phổ. Bức xúc trước tình cảnh này, xã Phổ Quang kêu lên ngành thủy sản, tháng trước, Hội Nghề cá có trợ cấp mỗi người mất tích 1 triệu đồng. Mới đây, ông Phạm Xuân Hùng, Chủ tịch UBND huỵên Đức Phổ, cho gọi ông Trưởng phòng Lao động Thương binh xã hội lên trao đổi. Sau một hồi bàn bạc, ông Hùng quyết định: “Sẽ trích quỹ dự phòng hỗ trợ tạm thời cho mỗi nhà 1 triệu đồng, ngành thương binh xã hội sẽ rà soát lại, ai già yếu neo đơn thì đưa vào diện cứu tế thường xuyên, miễn giảm học phí cho con em ngư dân mất tích để các cháu đi học. Cứ làm đại rồi xin tỉnh sau, chứ chưa thấy có văn bản nào hướng dẫn. Mình làm cho dân chứ có tư túi gì đâu mà sợ".


Ông Trần Em, Phó chủ tịch UBND huỵên Đức Phổ, thì cho rằng, vì chưa công bố số ngư dân này chết theo qui định pháp luật nên việc giúp đỡ cho những gia đình này cũng khó khăn hơn. Thế là cánh áo mỏng phải cắp nón gõ cửa công đường. Bà Liêm nói: Chúng tôi lên Toà án huyện 3 lần, nộp 50.000 đồng tiền án phí cho một thân nhân, nghe hướng dẫn viết đơn đề nghị Toà tuyên bố chồng, con mình đã chết. Bà Liêm vừa kể, vừa khóc: "Tòa  bảo vào Quy Nhơn tìm Sổ hành trình của Biên phòng cửa biển chứng minh tàu 8731 có ra cửa hay không, rồi đi tìm những chiếc tàu cùng làm ăn với tàu chồng con tôi, bảo họ chứng nhận tàu 8731 bị chìm, để chứng minh là thân nhân mình có đi trên chiếc tàu đó và đã chết ngoài khơi... Chúng tôi đàn bà ít chữ, biết gì mà làm, tiền không có, lấy đâu mà đi Qui Nhơn".  


Còn bà Trần Thị Dựng thì nói giữa hai hàng nước mắt: "Tụi tôi goá bụa đã 17 tháng, ban thờ chồng con đã cúng giáp năm rồi. Giờ toà có tuyên hay không thì thân phận chúng tôi cũng không thay đổi gì. Chúng tôi có chém giết ai đâu mà phải nộp án phí. Chồng con tôi mất đi, nấm mồ cũng không có, nỗi đau ấy còn chưa đủ hay sao? Chúng tôi cần một sự giúp đỡ của chính quyền chứ không phải một lời tuyên bố".


Không lụp xụp những căn lều trên cát như nhiều làng chài miền Trung khác, làng biển Bàng An đã có nhiều nhà xây, con đường đi qua làng bây giờ đã được bê tông hóa, thi thoảng, vài ngôi biệt thự mới xây dựng bề thế cũng đủ làm vinh dự cho dân làng. Nghề biển đã đem lại sự giàu có cho vùng quê này, nhưng biển cũng đã cướp đi nhiều người đàn ông, để lại cho làng chài bao nỗi đau không thể nào bù đắp. Những người đàn bà góa bụa ở làng biển Bàng An vẫn phải gượng dậy để sống. Sống cho mình và cho lũ trẻ mất cha. Trong tột cùng nỗi đau của mình, những người đàn bà ở đây vẫn luôn nghĩ về người khác. Bà Nguyễn Thị Mai, chủ tàu 8731, thì chỉ “mong được Nhà nước giúp đỡ cho gia đình 17 thuyền viên lâm nạn vì họ nghèo lắm". Bây giờ, làng biển này cần lắm sự sẻ chia của cộng đồng. /.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng