Cái tát đã làm ông và mọi người chứng kiến chết lặng, không ai nói được câu nào.
Chuyện chẳng có gì đáng nói, nếu lý do chỉ là vì anh chàng Chánh văn phòng đã không chuẩn bị loa đài để cho Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND chúc Tết như ý ông chỉ đạo, khiến ông mắng mỏ như mắng em út trong nhà... Không ai ngờ anh Chánh văn phòng lại dám cho ông một cái tát như trời giáng. Không biết năng lực hành vi của anh chàng này có vấn đề gì không? Liều đến thế là cùng!
Thế mới biết, phàm đã là người trên phải biết lượng thứ cho kẻ dưới, dạy dỗ phải có chỗ, nói năng phải lựa lời, phòng khi kẻ dưới nông nổi cãi lại thì mất mặt với mọi người. Còn đã là kẻ dưới thì nếu người trên quá lời thì cũng nên biết nhịn, cãi lại đã là quá, nói gì đến tát bề trên nảy đom đóm mắt trước bàn dân thiên hạ. Không ai nghĩ rằng, những người đã ở cái tuổi ấy, đang làm công việc như thế mà văn hoá ứng xử, kỹ năng sống lại yếu, lại thiếu đến nhường ấy.
Hành vi của anh Chánh văn phòng, pháp luật có thể chưa xem xét đến, nhưng về khía cạnh đạo đức xã hội cũng cần phải được quan tâm và cần có câu trả lời vì sao lại có những hành vi như thế ở những con người như thế. Liệu có còn căn nguyên nào nữa!?./.