Cập nhật lúc : 5:05 PM, 20/08/2010

Lỗ hổng an ninh cho Iraq sau ngày Mỹ rút quân

(VOV) - Rạng sáng 19/8, theo giờ địa phương, Lữ đoàn tác chiến cuối cùng của Mỹ tại Iraq đã rút quân sau hơn 7 năm Mỹ phát động cuộc chiến lật đổ chế độ Saddam Hussein.

Những mất mát của binh sỹ Mỹ trong suốt 7 năm qua, tình hình an ninh Iraq vẫn rối ren chưa được giải quyết, dư luận nhìn nhận cuộc rút lui này của Mỹ cũng đồng nghĩa với sự thoái lui về trách nhiệm cũng như chấp nhận thua trên chiến trường vẫn còn nhiều cam go này. Đồng thời nó cũng khiến cho Iraq sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc lấp đầy khoảng trống an ninh mà quân đội Mỹ để lại.

Với nước Mỹ, đây là thời khắc “lịch sử”. Bởi cuối cùng “cái đích” mà Mỹ đặt ra là xây dựng nền dân chủ ở Iraq đã vượt quá thời hạn mà Mỹ mong đợi và vượt quá ngưỡng chịu đựng của hàng nghìn gia đình Mỹ có con em tham gia tại Iraq.

7 năm trôi qua, những kết quả mà Mỹ thu được không thấm gì so với con số 4.419 binh sỹ Mỹ chết trận và quá nhỏ với số tiền khổng lồ mà nước Mỹ bỏ ra và quá nhỏ so với uy tín của nước Mỹ. Các nhà lãnh đạo Mỹ thì vẫn có cái nhìn “cứng cỏi” trước quyết định rút quân này.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Mỹ Obama khẳng định: “Thỏa thuận rút quân này là một sự tiến bộ có thể mang lại hòa bình lâu dài và cho phép chuyển đổi có trật tự và trách nhiệm của quân đội Mỹ ra khỏi Iraq vào cuối tháng này. Vì vậy, tôi muốn chúc mừng các binh sỹ Mỹ và nhân dân Iraq đã thực hiện một bước tiến quan trọng trong việc theo đuổi một tương lai tốt hơn. Có nhiều việc phải làm, nhưng chúng tôi tin rằng chúng tôi đang tiếp tục di chuyển đúng hướng”.

Tuy nhiên, ông Obama cũng thừa nhận, vẫn còn nhiều khó khăn trong vấn đề an ninh ở đất nước này. Bạo lực vẫn đang hiện diện và vẫn đe dọa đến cuộc sống của người dân nước này. Chỉ 1 ngày trước khi những binh sĩ cuối cùng của Mỹ rời Iraq, ít nhất 60 người thiệt mạng, 125 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết (ngày 18/8), ngay tại một trung tâm tuyển quân của quân đội Iraq tại thủ đô Baghdad.

Bên cạnh đó, nền chính trị ở Iraq cũng vẫn chưa đạt được những thỏa hiệp cuối cùng trong cuộc “đấu đá” quyền lực. Hiện tại, các phe nhóm chính trị người Sunni, Shiite và người Kurd vẫn còn đang tranh cãi về việc ai sẽ là Thủ tướng tiếp theo của Iraq. Nhiều người tin rằng các chiến binh đang tìm cách khai thác khoảng trống chính trị ở Baghdad để gieo rắc mối bất hoà, chia rẽ sắc tộc.

Chính dư luận Iraq cũng có những quan điểm trái ngược nhau về quyết định rút toàn bộ quân Mỹ ra khỏi đất nước. Không ít người dân cũng bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh đất nước và cho rằng, quân đội Mỹ vẫn cần hiện diện tại Iraq. Nhưng hầu hết đều cho rằng, đã đến lúc người Iraq phải tự quyết định vận mệnh của đất nước mình. Ông Hadi Ali An-Amiri, một người dân Iraq nói: “Tôi nghĩ rằng các lực lượng an ninh Iraq cần phải đào tạo nhiều hơn và cần các khóa học đào tạo thêm để có thể duy trì an ninh sau sự rút lui của các lực lượng Mỹ. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng việc rút quân đội Mỹ sẽ khiến cho những kẻ khủng bố không còn lý do để biện minh cho các hành động tấn công bạo lực. Bởi vì khi chúng luôn tuyên bố, đang chiến đấu chống lại quân chiếm đóng”.

Đúng là đã đến lúc người dân Iraq nên tự mình quyết định tương lai của đất nước, không nên trông chờ vào nước Mỹ bởi kế hoạch rút quân của họ không phụ thuộc vào lợi ích của người Iraq mà chỉ phụ thuộc vào lợi ích của Mỹ ở Iraq. Bản thân Mỹ nhận ra rằng, việc họ đóng quân tại Iraq không phải là cách tốt nhất để Mỹ duy trì lợi ích ở nước này. Mỹ cũng thừa hiểu việc để một số lượng binh lính đóng tại Iraq sẽ không có lợi về mặt kinh tế và không giúp Mỹ xoá bỏ được hình ảnh một kẻ xâm lược.

Tuy nhiên, vào thời điểm mà sự tồn tại của "Chiến dịch Giải phóng người dân Iraq", do cựu Tổng thống Mỹ G.Bush khởi xướng, chỉ còn tính bằng tuần, thậm chí bằng ngày, câu hỏi liệu quân đội Iraq có đảm đương được trách nhiệm đảm bảo an ninh cho đất nước hay không vẫn còn bỏ ngỏ. Bởi trên thực tế, vào lúc cao điểm vào tháng 10/2007, có tới 170.000 quân Mỹ hiện diện tại Iraq, nhưng bạo lực vẫn nổ ra. Đến nay, khi Mỹ chỉ duy trì một lực lượng khoảng 50.000 người, chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ huấn luyện binh lính bản địa, hỗ trợ các chiến dịch chống khủng bố và các hoạt động dân sự khác thì bài toán an ninh tại đất nước này xem ra càng nan giải./.

Thu Hiền

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu