Cập nhật lúc : 7:00 AM, 26/08/2006

Lớp học ven biển và ông thầy của những đứa trẻ thiệt thòi

Đã 13 năm nay, người cựu chiến binh ấy miệt mài với lũ trẻ làng chài chỉ với một mong muốn “cho chúng biết được cái chữ để làm người”… Năm nay đã 78 tuổi, ông vẫn miệt mài tiếp tục công việc này.

Phường Vĩnh Nguyên nằm cách trung tâm thành phố Nha Trang chỉ 4 cây số. Ngôi nhà của Cựu chiến binh Võ Nhược nằm kề ngay con hẻm lớn, cách đường Trần Phú – con đường chạy dọc ven biển thành phố Nha Trang độ vài ba chục mét. Căn nhà mái lợp tôn của gia đình ông không đến nỗi hẹp nhưng thấp và nóng, cứ ngăn thành từng ngăn, từng ngăn theo nhu cầu mở rộng diện tích sử dụng mà không theo một quy hoạch nào cả.


Trong cái ánh sáng mờ mờ của căn phòng trong cùng được coi là phòng khách, một ông già dáng dong dỏng cao ra tiếp chúng tôi. Rất gần gũi, ông bắt đầu câu chuyện về cuộc đời mình: Sinh năm 1926, quê gốc ở Quảng Nam, giác ngộ và theo cách mạng từ rất sớm. Ông đã từng bị địch bắt và trở thành tù chính trị, bị giam giữ ở Côn Đảo trong thời gian gần 6 năm. Tháng 10/1954 ông được trao trả tại Sầm Sơn, sau thời gian lao động ở các công trường làm đường từ Bắc Chí Nam, được tập kết ra Bắc và đi học ở trường Đại học Hàng hải rồi ở lại trường làm giáo viên. Sau này ông được điều động về Đà Nẵng làm phó Giám đốc Chi cục Đăng kiểm, đến năm 1983 vào Nha Trang làm Giám đốc Chi cục Đăng kiểm Nha Trang và về hưu năm 1988.


Với Võ Nhược cái nghiệp làm thầy dường như đã đến ngay từ những năm tháng là tù chính trị Côn Đảo. Ở trong tù, ông đã dạy chữ cho những bạn tù… Rồi gần 20 năm gắn bó với sinh viên đại học Hàng hải, sau khi chuyển sang làm quản lý ngỡ tưởng cái nghiệp làm thầy sẽ không còn… Vậy mà khi ông về hưu, người cựu chiến binh này lại tiếp tục làm thầy gõ đầu trẻ, vì không muốn để tụi trẻ nghèo thất học.


Ông kể về những ngày đầu khi tổ chức lớp học xoá mù cho những đứa trẻ nghèo ở biển. Bàn ghế, sách vở, bút mực… thứ gì cũng phải đi xin để cho bọn trẻ đi học. Vậy mà mình ông đảm nhiệm một lúc tới vài lớp, mỗi lớp vài chục em mà không chỉ có trẻ em, cả người lớn cũng đến học. Nhiều đứa trẻ không có ăn trưa vẫn đi học. Lớp ban ngày đã vậy lại còn ban đêm. Có những chị bán hàng ven biển hồi đó không biết chữ, đi học mang cả con theo. Và ngày nào, đêm nào ông cũng dạy, có đứa học xong lớp 4 ông giới thiệu sang bên trường phổ thông để học tiếp tới lớp 7, lớp 8 mới nghỉ học. Mệt mỏi, vất vả là vậy nhưng ông cứ gồng mình lên vì lũ trẻ: “Đối với các cháu tôi rất thương, nhất là các cháu có hoàn cảnh khó khăn…”.


Bận rộn, vất vả, thiếu thốn nhưng mà vui… Hiện tại người cựu chiến binh già vẫn miệt mài giảng dạy và nhờ ông, tình trạng trẻ thất học ở địa phương cũng đỡ phần nào.


Bây giờ ông vẫn dạy nhiều lớp nhưng không đông như trước. Lớp 5 có ba trò. Lớp 3 có 4 trò. “Với dân đi biển, dạy cũng khó khăn lắm. Ngày nào học trò ở nhà thì dạy. Ngày khác chúng lại theo người lớn đi biển, hay đi mót cá khi ghe về bờ để bán kiếm tiền. Thế nên cứ phải theo thời gian của chúng mà đặt giờ dạy. Tôi phải dạy từ 1 h chiều hoặc có khi dạy trước 1 h để nó kịp đi biển...”- ông tâm sự.


Học trò của Cựu chiến binh Võ Nhược có nhiều lứa tuổi, nhiều đối tượng nhưng với tất cat những học trò ấy cái đầu tiên ông dành cho là tình thương. Biết bao vui, buồn đã diễn ra trong căn nhà nhỏ được dùng làm lớp học của ông giáo già Võ Nhược… Không chỉ có dạy học không công cho lũ trẻ, ông còn dùng những đồng lương hưu của mình mua sách vở, bút mực và lo đủ chuyện khi dẫn những đứa học trò của mình đi lên thành phố để thi hết cấp… Những lần như vậy, ông phải vừa liên hệ với Phòng Giáo dục để đăng ký cho chúng đi thi, vừa dẫn chúng đi và lo cho chúng ăn uống, đồng thời phải trông chừng chúng, chờ thi xong dẫn chúng về nhà… Khó có thể hình dung một người già 78 tuổi lại có thể nhẫn nại với sự nghịch ngợm, hồn nhiên không chừng mực của những đứa trẻ thiếu sự chăm sóc, dạy dỗ. Vậy mà đã 13 năm nay, người cựu chiến binh, thầy giáo Võ Nhược ấy miệt mài với lũ trẻ chỉ với một mong muốn “cho chúng biết được cái chữ để làm người”…


Chia tay ông… tôi cứ tiếc vì không được xem ông giảng bài vì tôi đến thăm ông đúng vào giờ những đứa trẻ đang theo cha mẹ đi biển. Duy nhất chỉ có cô bé Nguyễn Thị Thanh Thảo 14 tuổi, cha mất sớm, phải đi làm phụ mẹ nuôi em được ông cưu mang cho học nghề làm đồ lưu niệm, mắt rơm rớm xúc động, miệng lí nhí nói với tôi: “Ông hiền và tốt lắm, con bệnh ông còn mua thuốc cho con uống nữa đó cô…”. Mắt tôi nhoà đi, tôi thấy mình quá bé nhỏ trước người tử tù Côn Đảo, người thầy giáo, người cựu chiến binh đã gần 80 tuổi ấy.


Trước mặt con đường kia là biển… Sóng biển dẫu có dữ dằn, những đứa trẻ thiệt thòi dẫu phải theo cha mẹ đi kiếm sống có lẽ vẫn nhớ về lớp học của ông, về ông người cựu chiến binh giàu tình yêu thương như người đi biển luôn nhìn về một ngọn hải đăng trên biển./.

Thu Lương

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng