9 năm sau khi cụm từ BRIC lần đầu tiên được nêu ra chỉ nhóm 4 nền kinh tế mới nổi có triển vọng xoay chuyển nền kinh tế thế giới, là Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, các nền kinh tế này đã liên tục khẳng định vị thế và được gọi là nhóm “Bộ tứ kinh tế” của thế giới.
Trong chuyến thăm Trung Quốc mới đây, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma dường như đã đạt được mục tiêu đề ra là có được sự ủng hộ của Bắc Kinh với mong muốn của Nam Phi tham gia nhóm các nền kinh tế mới nổi.
Tiếp sau việc tổ chức thành công của Cúp bóng đá thế giới, Nam Phi đã làm bừng sáng một Châu Phi nhiều tiềm năng và sẵn sàng đăng cai một sự kiện lớn của thế giới. Nam Phi cũng được biết đến là nền kinh tế “sáng” nhất ở Châu Phi với tốc độ tăng trưởng cao. Giới chuyên gia cũng chơi chữ khi cho thêm chữ “s” đằng sau cụm từ BRIC, vừa để chỉ “số nhiều”- tức là nhiều nền kinh tế mới nổi hơn là 4 quốc gia như hiện nay, nhưng cũng là chữ cái đầu tiên của tên nước “Nam Phi” trong tiếng Anh.
Trước đó, Nam Phi đã nhận được ý kiến ủng hộ công khai của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev còn Brazil và Ấn Độ thì dường như sẽ không là vật cản đối với Durban trong giấc mộng tham gia nhóm “bộ tứ kinh tế thế giới”.
Dẫu vậy, với cả hai câu chuyện mở rộng nhóm BRIC hay cơ hội với Nam Phi, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu và khó có thể sớm khẳng định khả năng thành công. Lý do đến từ cả hai phía. Về phía BRIC, đây được xem là một “cơ chế không hình thức” bởi thực tế nhóm được hình thành không xuất phát từ ý chí của 4 quốc gia trong nhóm.
9 năm trước khi cụm từ BRIC lần đầu tiên được nêu ra, đây hoàn toàn là một khái nịêm “vô danh” mà thế giới không mấy để ý. Độ hấp dẫn của nhóm Bộ tứ nhanh chóng tăng lên đáng kể khi 4 nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao và đặc biệt chống chọi tốt trước khủng hoảng tài chính toàn cầu. Đặc biệt, nhiều quốc gia ngỏ ý muốn được xếp ngang hàng trong BRIC sau khi Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil trong Hội nghị thượng đỉnh của nhóm năm nay đã thỏa thuận sử dụng đồng tiền của riêng họ trong các giao dịch thương mại giữa 4 nước. Đó cũng là lời đáp đoàn kết của họ trước sự chao đảo rõ rệt của đồng USD và euro trên thị trường tài chính thế giới.
Đây được coi là bước tiến lớn của BRIC, nhất là trong bối cảnh uy tín của nhóm 8 nền kinh tế phát triển nhất thế giới G8 đang suy giảm mạnh, thậm chí có lời kêu gọi giải tán “Câu lạc bộ các ông lớn của nền kinh tế thế giới” này. Không phủ nhận từng nền kinh tế Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil đã khẳng định sức mạnh của họ trước các nước công nghiệp già cỗi đang suy giảm vị thế trong khủng hoảng. Song tổng thể nhóm BRIC dẫu sao vẫn chưa đủ “độ chín” cần thiết, ít nhất là về mặt cơ cấu của nhóm, để tính tới chuyện mở rộng hoạt động.
Với mong muốn vươn cao hơn của Nam Phi, cũng còn nhiều ý kiến tranh cãi. Đích thân tác giả của cụm từ BRIC Jim O’neil đã lên tiếng khẳng định Nam Phi chưa “đủ tầm” để nối tiếp tên mình vào nhóm.
Trong số 11 quốc gia được chuyên gia tài chính này xét vào dạng ứng cử viên sáng giá cho một ghế mở rộng trong BRIC, thì có hai quốc gia Châu Phi là Ai Cập và Nigeria – được xem là hai trụ cột đóng góp một nửa tổng thu nhập quốc dân của cả châu lục đen. Trong khi đó, cũng theo ông O’neil, Nam Phi không có thế mạnh về dân số cũng như tiềm lực kinh tế vượt trội hơn Ai Cập và Nigeria.
Hiện giờ vẫn là sớm để “khơi mào” cho câu chuyện mở rộng nhóm các nền kinh tế mới nổi BRIC khi mà cuộc khủng hoảng tài chính còn chưa chấm dứt, khả năng nhóm “bộ tứ” này có thể xoay chuyển nền kinh tế thế giới vẫn chỉ là dự báo của tương lai. Và đặc biệt chưa ai xác định được các tiêu chí thế nào để được đứng vào hàng ngũ danh dự này./.