Cập nhật lúc : 8:58 PM, 06/08/2009

Nan giải vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân

Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ gặp nhau 7/7/2009 tại Moscow

(VOV) - Một khi để vũ khí hạt nhân lọt vào tay bọn khủng bố, thì rõ ràng không thể kiểm soát việc chống phổ biến hạt nhân trên toàn cầu và không còn có thể nói tới triển vọng một thế giới phi hạt nhân được nữa.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa nhất trí sẽ tăng cường phối hợp để nhanh chóng đạt được một thoả thuận cắt giảm kho vũ khí hạt nhân chiến lược vào tháng 12/2009. Đây thực sự là tin tốt lành trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với các nguy cơ chạy đua vũ trang hạt nhân cũng như khủng bố hạt nhân. Tuy nhiên, cam kết muộn mằn của hai cường quốc hạt nhân này liệu có nhanh chóng thúc đẩy vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân vốn rất nan giải?

Nga và Mỹ là hai cường quốc hạt nhân lớn nhất, sở hữu phần lớn trong tổng số 27.000 đầu đạn hạt nhân hiện còn trên thế giới hiện nay. Do đó, dĩ nhiên, việc hai nước này phối hợp thúc đẩy quá trình giải trừ vũ khí hạt nhân có ý nghĩa rất lớn. Có một nghịch lý là lẽ ra chiến tranh lạnh đã kết thúc gần 20 năm qua, thế giới đã có thể đạt được triển vọng "phi hạt nhân" trên toàn cầu. Thế nhưng, trong 10 năm qua, các nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân bị đình trệ, nguyên nhân chủ yếu là vì bất ổn trong quan hệ giữa Nga và Mỹ. Do đó, cam kết mới giữa Nga và Mỹ cũng như thái độ mới của Tổng thống Barack Obama  trong vấn đề này tạo nhiều hy vọng và động lực cho tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân trên thế giới, dù có thể là khá muộn mằn.

Tổng thống Barack Obama đã tạo ra một thay đổi to lớn khi khởi động lại chương trình không phổ biến vũ khí hạt nhân, thừa nhận mối liên hệ giữa không phổ biến vũ khí hạt nhân với giải trừ vũ khí của các nước sở hữu vũ khí hạt nhân. Điều đó có nghĩa là thừa nhận trách nhiệm của Washington cần phải đi đầu trong việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới mà nước này đang sở hữu, thay vì chỉ tập trung ngăn chặn các nước khác sở hữu hạt nhân như cựu Tổng thống Mỹ Bush thường làm.

Muộn còn hơn không, thế giới đang chứng kiến những tín hiệu tích cực cho giải trừ vũ khí hạt nhân. Thế nhưng, vấn đề này vẫn còn rất nan giải. Giải trừ vũ khí hạt nhân là một con đường "kép", bao gồm thứ nhất, các cường quốc hạt nhân công khai cũng như không công khai phải cắt giảm rồi xoá bỏ kho vũ khí nguy hiểm này. Thứ hai, các quốc gia khác không tìm cách sở hữu nó. Tuy nhiên, hiện nay, có một hiện tượng đang âm thầm diễn ra. Đó là trong khi các cường quốc hạt nhân ngồi vào bàn đàm phán để nói về chuyện cắt giảm vũ khí hạt nhân thì danh sách các quốc gia bị nghi ngờ bí mật phát triển loại vũ khí này ngày càng dài ra. Từ Đông Bắc Á, đến Trung Đông, người ta liên tục nói đến nguy cơ chạy đua vũ trang hạt nhân. Tại sao lại như vậy?

Câu trả lời cuối cùng vẫn là do suy giảm lòng tin. Chính vì thiếu lòng tin, nên các quốc gia vẫn tìm cách sở hữu loại vũ khí mà hiện vẫn được coi là phương tiện tối cao để hù doạ đối thủ, để phòng vệ khi bị đe doạ mà không màng đến an ninh chung của toàn nhân loại. Chẳng phải chính nước Mỹ cũng vẫn sử dụng cái gọi là "chiếc ô hạt nhân" như một "phần thưởng" đối với những đồng minh thân cận của Mỹ và từ đó lại tạo sức ép cho chính các nước không thân thiện với Mỹ phải tìm giải pháp phòng vệ tương đương cũng lại là vũ khí hạt nhân.

Một khía cạnh khác không thể không nói, đó là trong khi tìm cách giải trừ vũ khí hạt nhân và chống phổ biến hạt nhân thì vẫn phải làm sao đảm bảo được nhu cầu phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình. Trong bối cảnh năng lượng hoá thạch ngày càng khan hiếm và bất ổn, phát triển năng lượng hạt nhân dân sự là một yêu cầu tất yếu và hợp pháp. Mấu chốt vấn đề ở đây là cần xây dựng các cơ chế giám sát đủ mạnh, hiện nền tảng vẫn là Hiệp ước không phổ biến hạt nhân NPT và Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA. Sáng kiến mới đây của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế về việc thành lập một ngân hàng urani nghèo cung cấp nhiên liệu cho cho các nước có nhu cầu chế tạo năng lượng hạt nhân là một ý tưởng hay.

Cuối cùng và cũng là nguy hiểm nhất là nguy cơ khủng bố có thể sở hữu vũ khí hạt nhân đang ngày gia tăng, đòi hỏi trước hết là các cường quốc hạt nhân cần gạt sang bên các lợi ích riêng để hợp tác chặt chẽ vì an ninh chung của toàn thế giới cũng như của chính họ./.

Thuỳ Vân

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu