Chân dung những "mảnh vỡ"
13 năm về trước, cô bé Lê Thị H. mới 6 tuổi đã sống lay lắt ở chợ bến cá Thuận Phước cùng với một đám trẻ đường phố khác. Ngày ấy, cái chợ bến cá vừa ẩm thấp và tanh tưởi chính là nơi quần tụ của hàng chục đứa trẻ lang thang; vừa là địa bàn kiếm sống, vừa là nơi chúng trốn mưa nắng cuộc đời. Bố bỏ đi theo người khác, người mẹ cùng quẫn lang thang không nơi nương tựa, một nách không nuôi nổi đàn con, đành thả chúng lênh đênh đến nơi này. H. còn có ba anh chị em ruột, đứa em gái nhỏ mới lên 4 tuổi; tất cả đều sống nương vào chợ bến cá, từ ăn xin, ăn “hôi” đến cả nghệ thuật “câu cá trong giỏ” người ta. Bữa may thì được ấm bụng, bữa xui thì nhịn đói đi ngủ là chuyện thường, chưa kể những lần bị bắt quả tang còn bị đánh đến bầm dập tay chân, mặt mũi... Em được đưa về “nhà” vào năm 1993 và hiện là người có thời gian sống lâu năm nhất trong gia đình.
 |
| Những em nhỏ trong gia đình số 4 vui đùa như anh em một nhà |
Trương Thị Thu H.
(SN 1992); 3 tuổi đã phải đi lang thang xin ăn ở bến phà Sông Hàn. Con phà nhỏ nối hai bờ sông rộng của thành phố biển này là “tổ ấm” của nhiều gia đình bất hạnh cùng khổ. Mẹ của H. dắt theo một đàn ba đứa con, lớn mới chừng 5 - 6 tuổi, nhỏ mới chỉ lên 2 đi xin dọc khắp bến phà, mòn mỏi từ chuyến này sang chuyến khác. H. mới 4 tuổi nhưng chuyến nào không xin được tiền, bánh mang về thì đã có ngọn roi chờ sẵn. Khi hỏi về ba, cô bé có gương mặt buồn hoang dại này chỉ nhớ: ba chết ở trong tù từ hồi em còn nhỏ. Em được đưa về “nhà” đã 10 năm nay...
Đỗ Thị Kim Q. năm nay đã 17 tuổi nhưng em không thể đến trường, cũng không thể tự lo cho bản thân mình như những em cùng trang lứa khác bởi một căn bệnh di truyền quái ác đã ăn sâu vào máu thịt. Mẹ Q. vốn là một người bị bệnh tâm thần, được gia đình đưa vào trại từ lúc còn trẻ. Ở đó, bà quan hệ với một người đàn ông cũng bị bệnh tâm thần và cô bé Q. được chào đời ngay trong trại. Q. từ lúc sinh ra đã có những triệu chứng bất thường di truyền từ bố mẹ, được người ta mang về giao cho bà ngoại. Nhưng rồi bà ngoại cũng không nuôi nổi đứa cháu nhỏ ngày nào cũng phải thuốc thang, chăm bẵm từng ly từng tý nên phải phó thác em cho Trung tâm từ năm 1997. Mấy năm gần đây, Q. lại bị mắc thêm một căn bệnh mới: bệnh rung giật nhãn cầu và rất có nguy cơ sẽ bị mù nếu không được chữa trị kịp thời! Hiện nay, Q. cũng chỉ có thể trông chờ vào tình thương yêu từ “ngôi nhà” mà em đang nương náu.
Đó mới chỉ là 3 gương mặt trong số 150 em đang được bảo trợ tại Trung tâm bảo trợ Trẻ em đường phố Đà Nẵng. Ở trong ngôi nhà chung này, 150 em là 150 mảng đời riêng lẻ, 150 bức tranh nhiều màu sắc, 150 cuốn “tự truyện” đầy nước mắt và sự xót xa. Biết cách lần giở nhẹ nhàng từng trang cuốn “tự truyện” ấy, khó ai có thể cầm lòng trước những câu chuyện của: B. (6 tuổi), nhập “gia” mới được 6 tháng; trước khi vào đây em sống lay lắt với ông bà ngoại ở bến xe liên tỉnh. Hỏi về gia đình, trong ký ức non nớt của em chỉ còn những sự kiện: ba bỏ đi từ hồi em mới đẻ, khoảng ba năm trước mẹ bị xe lửa cán chết. Khi thấy mình đã gần đất xa trời, ông bà ngoại đành gửi em vào Trung tâm với hy vọng tìm cho em được một tia sáng mong manh vào tương lai. Hay như H. ở Đà Nẵng (11 tuổi), ba vô tù, mẹ bỏ đi; từ nhỏ sống nhờ vào bà ngoại và dì nhưng rồi dì cũng phải đưa em vào trung tâm vì không thể nuôi nổi em ăn học. Khi đã mon men làm quen với tôi, cậu bé gầy ngăm đen này đã hồn nhiên: “Để con xin phép “mẹ” Vi rồi bữa mô nhờ cô chở con ra chợ Cồn nghe cô. Dì con bán bún thịt nướng ngoài đó, con muốn về thăm dì và ngoại quá...” Rồi Nguyễn Thị Vân A. (hiện đang ở gia đình số 2 của TT), cô bé xinh xắn 5 năm liền là học sinh giỏi cũng đã từng cùng với em trai “lang thang” qua nhiều nhà tình thương sau khi bố bị bại liệt, mẹ bị tai biến chết và bà nội không đủ sức nuôi.
Nơi ủ mầm cho những mùa xuân
Ông Phạm Sỹ Mẫn - quyền Trưởng ban điều hành Trung tâm trẻ em đường phố Đà Nẵng cho biết: những năm gần đây, hoạt động của Trung tâm chủ yếu là bảo trợ cho trẻ em nghèo, nhằm chặn trước tình trạng trẻ em lang thang đường phố. Trong chương trình hoạt động, Trung tâm chỉ bảo trợ cho các em đến 18 tuổi nhưng thực tế có nhiều trường hợp Trung tâm vẫn phải tiếp tục bảo trợ ngoài thời hạn mà không thể cắt ngang bởi các em đó chưa đủ điều kiện để có thể sống tự lập... Từ năm 2001, Trung tâm đã có một cơ sở dạy nghề riêng của mình được tài trợ bởi nhiều tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, được trang thiết bị khá đầy đủ có thể tiếp nhận 100 em/khoá; 2 khoá/năm với các ngành: may, thêu, điện, vi tính văn phòng, ngoại ngữ...
Chiều hè, Đà Nẵng nắng như đổ lửa, tôi “quá giang” chiếc Santana màu đỏ thẫm đang chở đầy sữa đến cho các gia đình (đây là phương tiện chung duy nhất của Trung tâm do một tổ chức của Pháp tài trợ từ năm 1997). Cầm lái là một người đàn ông tên Tùng cho tôi biết: cái xe cũ này đã theo ông “chinh chiến” trên 200.000km trong suốt 9 năm trời từ khi về với Trung tâm. Ông là bộ đội phục viên, tuổi đã xấp xỉ 60 nhưng vẫn thuộc “thế hệ sau” của Trung tâm bảo trợ trẻ em đường phố Đà Nẵng. Có đến hơn một nửa cán bộ của Trung tâm (khoảng 30 người) đã gắn bó ở đây từ buổi đầu thành lập. Những con người đã dành rất nhiều tình thương và tâm huyết của mình cho những “mảnh vỡ” lang thang - những người mà tôi muốn gọi một cách trìu mến là “Người đi gom mảnh vỡ”...
Cho đến nay, Trung tâm có 5 “gia đình” nuôi dạy tập trung nằm rải rác trên khắp địa bàn TP Đà Nẵng, mỗi gia đình có một “bố”, một “mẹ” và hai cô bảo mẫu phụ trách/30 em. Khi về “nhà”, mỗi em đều mang trong mình một nỗi đau, một sự mặc cảm rất mong manh dễ vỡ; nhất là đối với những em về từ đường phố thì sự khác biệt giữa "trong nhà - ngoài phố" là cả một quá trình nan giải, không thiếu gì chuyện cười rơi nước mắt đã xảy ra như: H. “Đại uý” là một đứa trẻ nổi tiếng quậy phá từ những ngày còn lang thang ngoài phố cho đến khi về TT, ấy vậy mà mỗi lần nghe thấy câu: “H. ngồi vào bàn học” được thốt ra từ miệng “mẹ” là H. lập tức như quả bóng xì hơi, phát sốt phát rét và... đau bụng. Ban đầu tưởng cu cậu giả đò, nhân viên y tế vờ “khám” thì phát hiện ra H. bệnh thật! Hay như bé L. mới 6 tuổi đầu đã là cuốn tự điển sống cho những ai muốn “nghiên cứu” vốn từ chửi tục chợ Hàn; Nguyễn Đinh T. 13 tuổi, trước khi vào TT đã là một “ma cô” môi giới mại dâm cho một nhóm phụ nữ sống dọc bờ sông Hàn... Đó là một thử thách rất lớn đối với các “bố, mẹ” đòi hỏi họ phải vượt qua bằng chính tình yêu, sự khéo léo, cảm thông và kiên nhẫn. “Mẹ” Hiền của Gia đình số 3 kể: “Có lần mua khoai về luộc cho các con ăn chơi, cu Viễn bảo: Con dạo trước ăn thứ này phát ngán a mẹ nghe. Khi hỏi vì sao lại ngán, nó hồn nhiên trả lời: Ngày trước, cả nhà con chỉ biết đi mót khoai về ăn lấy no thôi... làm “mẹ” rưng rưng nước mắt. Giờ thì nó đi học nghề ở trường Hoa Sữa ngoài Hà Nội rồi.”
Ông Nguyễn Rân - 65 tuổi đời đã có đến gần 40 năm gắn liền với trẻ đường phố. Từ năm 1968, khi trẻ em - nạn nhân của chiến tranh sống lang thang vạ vật trên đường phố ở các tỉnh miền Trung và Nam đất nước đã lên đến hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn, thì ông Nguyễn cũng bắt đầu cái “nghề” để đời của mình. Từ những đứa con lai, những em bé dân tộc thiểu số, những bụi đời thành thị, những trẻ ăn xin nông thôn... ông đều quan tâm, chở che và giúp đỡ. Hồi đó “bụi đời” gọi Nguyễn bằng anh, bây giờ chúng gọi bằng bố! Tôi gặp ông tại gia đình số 4 - còn có tên gọi là “gia đình Xuân” lúc ông đang xoay vần giữa một đám “con” đủ các loại tuổi. Cách đây hơn hai năm, một cơn tai biến mạch máu não đã lấy mất của ông một phần não nhưng không thể lấy mất tấm lòng của ông đối với những đứa trẻ thiệt thòi. Từ lúc nào không nhớ nữa, vì mải mê với trẻ đường phố, ăn ngủ với trẻ lang thang riết, vợ Nguyễn xa rời ông, con cái cũng tự tìm cuộc sống độc lập. Từ đó Trung tâm là nhà, trẻ đường phố là con của Nguyễn. Người đàn ông có khuôn mặt ngăm ngăm rắn rỏi ấy đã là “bố” của cả nghìn đứa trẻ...
Chị Hiền nhà có đến 4 đứa con trai, đứa lớn du học ở Nhật, đứa nhỏ cũng đã Đại học năm thứ 2, nhà riêng của chị ở Đà Nẵng vậy mà tuần nào cũng đến ngủ với “các con” 3, 4 đêm liền. Chị cười vui: “Ôm bọn nó ngủ riết, đâm quen hơi... xa không được nữa”. Khi tôi hỏi: “Thế ông xã...?” thì chị hỏi lại: “Em đến đây bằng xe Trung tâm phải không? Ông xã chị đó! Từ 1997, hai vợ chồng nghỉ hưu nhưng không thích ngồi ở nhà nên cùng vào hoạt động tại Trung tâm. Suốt 8 năm trời chị bận bịu với lũ nhỏ, ổng đi ăn cơm bụi dài dài...”. Mẹ của gia đình 4 - chị Trần Ngọc Yến Vi (35 tuổi) vui sướng và hãnh diện khi kể với tôi: “Làm ở đây vất vả lắm nhưng cũng rất vui. Em không biết cái cảm giác chưa có gia đình mà đã có đến hơn 30 đứa con lớn, nhỏ nó hạnh phúc như thế nào đâu!..” Nhìn khuôn mặt rạng ngời của chị, tôi tin điều đó, tin vào hạnh phúc của những mùa xuân...
|
Được thành lập năm 1991 với mục đích giúp đỡ trẻ em lang thang cơ nhỡ, không nơi nương tựa có một mái ấm, được học chữ, học nghề, tìm việc làm để các em trở thành người lao động có ích cho xã hội và sớm hoà nhập với cộng đồng, qua 15 năm tồn tại và phát triển với 7 chương trình hành động chính: giáo dục tập trung; giáo dục từ đường phố; dạy nghề và giáo dục từ cộng đồng; chăm sóc sức khoẻ, tái hoà nhập và bảo trợ cho trẻ em ở bãi rác Khánh Sơn, đến nay Trung tâm bảo trợ Trẻ em đường phố Đà Nẵng đã góp phần giúp đỡ được hơn 1.000 trẻ nghèo hoặc không nơi nương tựa... |