Cách đây 10 năm, Đán Văn Khoan là “khắc tinh” của loài voọc mũi hếch ở khu rừng Khau Ca (nay là Khu Bảo tồn Khau Ca) thuộc các huyện Vị Xuyên, Bắc Mê (Hà Giang). Tưởng rằng hai chữ “sát thủ” sẽ mãi đeo đẳng người đàn ông này. Nhưng trong một lần bắn voọc, nước mắt voọc mẹ đã thức tỉnh anh. Anh trở thành bạn tri kỷ với voọc từ đó…
 |
|
Voọc mũi hếch ở Khu bảo tồn Khau Ca thường sống trên núi và cây cao
|
“Khắc tinh” của voọc một thời
Khi chúng tôi đến nhà, đứa con gái của Khoan bảo anh đang đi tuần tra bảo vệ voọc trên núi. Chúng tôi ngồi chờ khoảng 4 giờ đồng hồ thì anh về.
Khi thấy người đàn ông mặc bộ ka ki, tay cầm dao, hông lủng lẳng bình toong nước đi từ cổng vào, đứa con gái anh reo lên: “Bố cháu về rồi”. Khoan là người cao dỏng, bước đi nhanh nhẹn, đặc biệt là cặp mắt sắc như cỏ rừng. Nhưng nhìn kỹ, khuôn mặt ấy toát lên một vẻ phúc hậu, nhân từ.
Gặp chúng tôi, Khoan hồ hởi: “Nếu biết các anh đến, tôi nhặt ít ốc đá về uống rượu. Hôm nay lại xuất hiện thêm một chú voọc non nữa, trông nó dễ thương lắm!”. Nghe anh nói vậy, ít ai có thể ngờ từng một thời Khoan được mệnh danh là “sát thủ”, “khắc tinh” voọc mũi hếch.
Khoan kể, năm 12 tuổi, anh đã biết đi săn. Trước kia, voọc nhiều vô kể, có khi hàng vài trăm con, xuống cả vườn dân để hái trộm bí, ngô. Ngày đó chưa có phong trào ngâm rượu, nấu cao voọc, khỉ như bây giờ nên bắn voọc chủ yếu lấy thịt. “Nhưng thịt voọc không ngon lắm, nhiều khi bắn voọc chỉ vì chúng hay xuống phá vườn và vì loài này rất tinh khôn, không phải ai cũng bắn được, nên hạ được voọc cũng là một cái “oai” trong làng săn. Cứ vậy, chúng tôi đua nhau hạ voọc để lấy thành tích “chém gió” với nhau” - Khoan giải thích.
Khoan bồi hồi nhớ lại: “Con voọc đầu tiên tôi hạ là vào năm 1988 bằng súng kíp. Nó là một con voọc đầu đàn nặng gần 30kg, đang ngồi trên cây cao canh cho cả đàn ăn thì bị dính đạn”. Khoan vác voọc về, liền được dân bản chào đón chẳng khác nào “vận động viên bắn súng” vừa đoạt “Huy chương vàng Olympic” trở về. Sau lần đó, Khoan vào rừng nằm cả tuần để phục bắn voọc. Muốn bắn voọc phải tìm chỗ nằm chờ từ trước, chứ không phải nhìn thấy rồi mới bắn, như thế không bao giờ bắn được vì loài này rất khôn, hễ động là chạy mất dạng.
Khoan kể tiếp: “Năm 1992, tôi bắn một phát rụng 2 con, một con đực và một con cái. Con cái đang địu con. Con voọc bé cứ ôm chặt lấy mẹ, khi rơi xuống, nó bị đập đầu vào đá chết. Tính ra tôi đã hạ khoảng 20 con voọc, còn tính cả đội săn thì khoảng 62 con”.
Nói đến đây, giọng Khoan chùng xuống. Rít điếu thuốc lào, anh kể tiếp: “Đến giờ tôi vẫn ám ảnh mãi. Hôm đó (vào năm 1996 - PV), tôi bắn rụng con voọc cái. Lúc buộc đòn khênh về, mắt nó cứ trừng trừng nhìn tôi. Về mổ ra thấy 4 con non, mọi người xin hết về ngâm rượu. Hôm sau, tôi ốm vật mấy ngày liền…”.
Đồng nghiệp một thời của Khoan là Đán Văn Hùng, mặc dù “non tay” hơn, nhưng cũng đã từng hạ tới 8 con voọc mũi hếch. Hùng tâm sự: “Đi phục voọc vất vả lắm, phải trèo lên những vách đá cao, chuyện ngâm mình cho muỗi đốt, bị gai, đá đâm là bình thường. Có lần tôi suýt mất mạng vì trượt chân rơi xuống vực”.
 |
|
Anh Đán Văn Khoan thề với lòng mình sẽ bảo vệ voọc thật tốt để bù lại những ngày lỗi lầm
|
Sát thủ… hoàn lương
Để cứu loài voọc mũi hếch, Ban Quản lý (BQL) Khu bảo tồn Khau Ca đã thành lập một Đội tuần tra bảo vệ gồm 10 người, do ông Hoàng Văn Tuệ - Trưởng phòng Bảo tồn của Chi cục kiểm lâm Hà Giang, kiêm Trưởng BQL Khau Ca làm Đội trưởng. Trong đó 8 người làm nhiệm vụ tuần tra liên tục để bảo vệ voọc. Cũng lạ, đối tượng mà BQL Khau Ca nhắm làm bảo vệ không phải ai khác, chính là những “xạ thủ” đã từng một thời hạ voọc. Khoan và Hùng được gọi vào đội đầu tiên.
Ông Tuệ bảo, chỉ có những xạ thủ mới nắm rõ “đường đi nước bước” của quần thể voọc, mình giúp họ hiểu và nhận ra sai lầm, chắc chắn họ sẽ hết mình bảo vệ voọc.
“Mình ăn của rừng, nợ rừng nhiều rồi, giờ phải “trả nợ” rừng thôi!” - Khoan tâm niệm như vậy. Khoan bảo, được tham gia bảo vệ voọc là một may mắn và vinh dự lớn đối với anh.
Ngày nhận nhiệm vụ, Khoan chịu nhiều áp lực lắm. Nhiều người xì xào bảo: “Giao trứng cho ác”. Khoan buồn, nhưng đành để trong bụng, rồi lao vào công việc. Anh say mê công việc bảo vệ loài voọc có trong Sách đỏ, mà suýt nữa chính anh đã góp phần đưa nó vào danh sách tuyệt chủng, đến nỗi một ngày không lên rừng là anh “ăn không ngon, ngủ không yên”.
Hùng luôn là người đồng hành cùng Khoan. Ngày nào cũng vậy, 2 người bắt đầu lên rừng từ tờ mờ sáng và chập choạng tối mới về. Để tiện cho quá trình tuần tra, sau nhiều lần nghiên cứu địa hình, quy luật hoạt động của quần thể voọc, Đội tuần tra đã lập thành “vành đai nóng”, đó là tuyến đường bao quanh khu voọc hay xuất hiện, được đánh dấu bằng sơn tại các vị trí voọc hay đi lại kiếm ăn. Mỗi mốc cách nhau khoảng 500 - 800m, đặc biệt tại đây được đặt các “hộp thông tin”. Khi đi tuần (mỗi tổ 2 người/ngày) phát hiện voọc ở vị trí nào, số lượng bao nhiêu, có dấu hiệu gì khác lạ… đều được ghi lại cho vào hộp thông tin. Hằng tuần, tổ tổng hợp lại, để rút kinh nghiệm tìm cách bảo vệ voọc hiệu quả nhất.
Khoan bảo, voọc mũi hếch sống trên núi cao, sống thành bầy đàn, con đầu đàn có nhiệm vụ bảo vệ, khi phát hiện nguy hiểm chúng kêu “chặc chặc… chặc chặc…” báo hiệu cho đàn thoát hiểm. Voọc thường kiếm ăn từ 6h đến 17h, thức ăn của chúng là các nõn lá, hoa nghiến, dâu da, vải rừng…
Để bảo vệ đàn voọc, các anh phải leo trèo lên các vách đá cheo leo, rồi xuyên từ quả núi này sang quả núi nọ, mỗi ngày leo trèo hàng chục cây số. Chân tay chi chít nốt muỗi, vắt rừng cắn, mình mẩy đau mỏi tê nhức, có người còn suýt bị rắn độc cắn. Nguy hiểm, vất vả là thế, nhưng cả đội, đặc biệt là Khoan và Hùng chẳng hề ca thán điều gì.
“Nếu làm vì tiền, chắc tôi bỏ lâu rồi. Nhiều lúc mệt quá không muốn bước nữa, nhưng thấy bầy voọc ríu rít chuyền cành, voọc nhỏ nhoẻn miệng tập ăn lá non, tôi như khỏe lại. Tháng trước tôi may mắn gặp cả “đại gia đình” voọc, khi chúng di chuyển, tôi nằm sát vào vách đá, nín thở đếm được tất cả 92 con, trong đó có 6 voọc con” - Khoan cười hiền.
Không chỉ tham gia bảo vệ voọc, vừa qua, Khoan và Hùng còn cùng với chính quyền địa phương vận động bà con trong xã và khu vực quanh Khu bảo tồn Khau Ca không vào rừng săn bắn, đặc biệt là săn bắn voọc mũi hếch.
Chia tay Khoan “sát thủ” một thời khi trời đã nhá nhem, tôi vẫn nhớ mãi việc Khoan chỉ tay lên núi bảo: “Với đà này, chỉ vài năm nữa là bầy voọc đông đủ trở lại. Khi ấy, tôi sẽ chụp ảnh cho các anh xem. Các anh chưa tưởng tượng được cảnh voọc ăn, ngủ và đùa nghịch như thế nào đâu. Dễ thương và đẹp đến mê hồn!”./.