Cập nhật lúc : 10:18 PM, 26/08/2009

Người đã khuất thì chẳng thể thanh minh (*)

(VOV) - Đã nửa năm trôi qua, song dư luận vẫn chưa hề lãng quên câu chuyện người đàn ông bị cắt cổ trên chiếc xe Lexus vào rạng sáng ngày lễ Tình nhân bởi tính chất giật gân của vụ án này.  

Bà Trần Thị Yến Loan, người vợ đau khổ của nạn nhân, đã sống khép mình để quên đi bi kịch của gia đình, song, khi đọc bản kết luận điều tra về vụ án, bà đã chủ động lên tiếng bằng bức thư gửi đến chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi và Báo TNVN, Đài TNVN. Đăng lá thư này, Báo TNVN hy vọng bạn đọc hãy cùng sẻ chia với người vợ đau khổ này, và những băn khoăn của bà sẽ được các cơ quan tố tụng làm sáng tỏ.

Kính gửi: Các anh chị biên tập viên chương trình phát thanh “Bạn hãy nói với chúng tôi”.

Đồng kính gửi Ban Biên tập Báo TNVN.

Tôi là Trần Thị Yến Loan, một người vợ đau khổ, là nạn nhân của một vụ án tày trời đã xảy ra hơn nửa năm nay. Tôi chắc các anh chị vẫn còn nhớ vụ án người đàn ông bị cắt cổ trên chiếc xe Lexus hồi đầu năm nay, bởi vụ án này được báo chí viết đến hàng trăm bài. Nói tôi là nạn nhân thì cũng không hẳn, chồng tôi là người bị sát hại, chính thức thì anh ấy là nạn nhân. Nhưng, anh ấy đã ra đi rồi, để lại mẹ con tôi sống với nỗi đau khổ vì sự đàm tiếu của người đời về những điều tiếng mà người đã khuất thì chẳng thể thanh minh.

Các anh chị làm ở chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, ngày nào cũng nhận được rất nhiều tâm sự của thính giả, vì vậy, tôi tin các anh chị phần nào hiểu được tâm trạng của một người vợ trong hoàn cảnh như tôi. Rất nhiều ngày sau khi vụ án diễn ra, tôi đã không thể chia sẻ với ai những nỗi niềm của mình. Báo chí viết rất nhiều về vụ án, và trong đó, hình ảnh chồng tôi hiện lên không như những gì mà gia đình tôi, những người thân quen chúng tôi hằng biết về anh ấy. Anh ấy là người làm ăn ngoài xã hội, tôi biết khó tránh khỏi có những mối quan hệ phức tạp, tôi biết có thể anh ấy có những lúc ham vui quá đà…

Nhưng sống với nhau mấy chục năm trời, chúng tôi quen biết nhau từ thời cùng đi học, tôi biết anh ấy nhất định không phải một kẻ có thể xúc phạm một người phụ nữ đến mức người ta không có lựa chọn nào khác ngoài cách buộc phải lấy mạng anh. Nhiều bài báo đã viết theo hướng cho rằng cái chết của anh Chính là một sự trả giá cho chính những hành động của anh. Tôi im lặng, bởi với tôi, mất đi người chồng đã là quá đủ để đau lòng. Gia đình tôi, và những người bạn của anh Chính thì không nghĩ thế, nhiều người trách móc tôi sao không lên tiếng thì tôi chỉ biết nói rằng sự việc như thế nào, cơ quan điều tra sẽ có kết luận, còn kẻ đã lấy đi mạng sống của chồng tôi, pháp luật và lương tâm của họ cũng sẽ phán xét, tôi có cần phải nói hay không?

Cuối cùng thì tôi cũng nhận được bản kết luận điều tra. Nhưng, tôi đã cảm thấy không được rõ ràng lắm sau khi đọc hết bản kết luận điều tra này. Tất cả cũng chỉ là những suy đoán dựa hoàn toàn vào lời khai của hung thủ. Không nhân chứng, không vật chứng, bản thân lời khai của duy nhất cô gái trẻ cũng đầy sự mâu thuẫn. Tất cả vẫn chỉ là quan điểm: do bức xúc bởi hành vi sàm sỡ của anh Chính nên Kim Anh nảy sinh ý định “dùng dao cắt vào cổ anh Chính để dằn mặt”. Cách lý giải câu chuyện như vậy rõ ràng là không đủ thuyết phục, nên dù không muốn lên tiếng thì tôi vẫn phải đưa ra quan điểm của mình để mọi người có cái nhìn rõ hơn về sự thật, đây là trách nhiệm của một người vợ với người chồng đã khuất của mình, trách nhiệm của một người mẹ với đứa con trai đang phải sống với nỗi niềm nặng nề sau cái chết của cha.

Anh Chính có sàm sỡ Kim Anh hay không? Điều này chỉ hai người trong cuộc biết rõ, nhưng một người thì không còn cơ hội để lên tiếng. Tuy nhiên, chỉ dựa vào lời khai của Kim Anh cũng thấy được rằng, nếu có thì sự “sàm sỡ” ấy không đủ để tạo nên trạng thái căng thẳng để Kim Anh có quyết tâm dùng dao “dằn mặt anh Chính”. Theo kết luận điều tra, anh Chính ngồi ở ghế trước, Kim Anh ngồi ghế sau của chiếc xe ô tô nên dù muốn thì anh Chính cũng không thể dễ dàng có hành vi sàm sỡ với Kim Anh. Nếu thực sự muốn sàm sỡ cô gái ấy, anh Chính đã xuống ghế sau để thực hiện hành vi đó. Ngược lại, nếu quá bức xúc vì hành vi sàm sỡ của anh Chính, Kim Anh hoàn toàn có thể mở cửa xe để bỏ đi khi anh Chính xuống xe gọi điện thoại. Nhưng Kim Anh đã không bỏ đi, cô gái ở lại, chờ anh Chính lên xe, tiếp tục “sàm sỡ” rồi ra tay. Chi tiết đó cho thấy, Kim Anh rất chủ động với hành vi của mình, điều đó đặc biệt rõ ràng khi anh Chính bị cắt cổ trong tư thế hoàn toàn thụ động “hai tay đặt ở cạp quần”. Vả lại, tôi nghĩ rằng một người con gái bình thường, nếu bị sàm sỡ sẽ có những phản ứng khác như lời nói chứ không ra tay như vậy. Câu hỏi nên đặt ra ở đây là: Có nguyên nhân nào khác thúc đẩy Kim Anh hạ sát anh Chính?

Trong kết luận điều tra, cũng như nội dung của một số bài báo viết về vụ án, động cơ thúc đẩy hành vi giết anh Chính của Kim Anh một phần xuất phát từ một sự việc xảy ra trước đó. Kim Anh khai rằng, vào dịp Tết năm 2009, trong đám cưới của chị Nguyễn Thị Thanh Loan ở Cao Bằng thì anh Chính đã có lời nói công khai mối quan hệ của mình với Kim Anh khiến Kim Anh cho rằng anh Chính đã xúc phạm danh dự của mình. Tôi không cho rằng đó là nguyên nhân dẫn đến việc Kim Anh thù hận anh Chính đến nỗi có lúc sẽ nảy sinh ý định hạ sát anh. Đám cưới trên là đám cưới con gái một người bạn của gia đình tôi, hai vợ chồng tôi cùng đi dự, vì thế anh Chính không thể dùng mối quan hệ tình cảm giữa anh với Kim Anh để xúc phạm cô ấy. Cái chết của anh Chính, theo tôi rõ ràng là một việc đã được dự liệu, không thể nào là hành vi bột phát xảy ra trong một phút căng thẳng nhất thời.

Cho đến lúc này, cơ quan điều tra vẫn chưa tìm thấy con dao mà Kim Anh đã sử dụng để cắt cổ anh Chính. Nhưng tôi có thể khẳng định nó không hề có sẵn trên xe. Ngoài yếu tố mà nhiều người đã đề cập, rằng không ai để một con dao trần trên ghế da của xe thì tôi còn chắc chắn một điều là dẫu có thì Kim Anh cũng không thể vô tình nhìn thấy. Sau khi sự việc xảy ra, tôi đã thử nhiều lần đặt một con dao dài 20 cm vào túi da phía sau ghế lái (xin nhấn mạnh đây là túi da chứ không phải túi lưới) với độ sâu trên 30 cm của túi, con dao sẽ không thể thò chuôi ra ngoài, thêm vào đó, khi chiếc ghế được ngả ra sau như lời khai của Kim Anh thì không có cách nào để cô ấy vô tình nhìn thấy con dao.

Một chi tiết khác để tôi có thể khẳng định rằng người ta đã nghĩ đến việc giết anh Chính từ trước cái đêm ấy. Trước đó ít hôm, một người quen của gia đình chúng tôi đã nhận được tin nhắn với nội dung doạ giết. Điều đáng quan tâm là số máy nhận được tin nhắn trên chỉ khác số máy của anh Chính duy nhất một con số. Số máy của anh Chính là 0902229666 còn số máy kia là 0982229666. Chi tiết này, gia đình tôi đã cung cấp cho cơ quan điều tra nhưng lại không được đề cập trong bản kết luận điều tra.

Hung thủ đã có âm mưu giết anh Chính từ trước! Kim Anh đã khai nhận việc chủ động gọi cho anh Chính trong cái đêm định mệnh đó. Dẫu cô ấy nói rằng chỉ nháy máy thì cũng là một sự chủ động. Kim Anh đã khai rằng cô ấy sợ anh Chính tiết lộ mối quan hệ của hai người, cho rằng anh Chính dùng mối quan hệ ấy để làm sức ép với cô ấy. Nếu sự thật như vậy, lẽ ra cô ấy phải lảng tránh, hoặc hạn chế việc giao tiếp với anh Chính, vì vậy, không thể nháy máy với anh ấy để trêu đùa. Cho đến lúc này, ngoài lời khai của Kim Anh, không có bất cứ một bằng chứng nào cho thấy anh Chính gọi lại để ép Kim Anh phải gặp mình. Vậy, lời khai của Kim Anh có đủ độ tin cậy hay không? 

Người đã khuất thì chẳng thể thanh minh. Là vợ của nạn nhân, tôi cũng không biết phải lý giải sự việc như thế nào ngoài việc bày tỏ những hoài nghi về nguyên nhân thực sự khiến cô gái ấy ra tay lấy đi mạng sống của một con người. Đâu là lý do thực sự để Kim Anh ra tay hạ sát anh Chính? Đó là câu hỏi dằn vặt tôi suốt nửa năm qua, đó cũng là điều mà tôi chờ đợi ở bản kết luận điều tra về vụ án. Nhưng, câu hỏi đó vẫn chưa được trả lời. Có thể, sự thật về cái chết của anh Chính sẽ khiến tôi đau khổ nhiều hơn. Nhưng, nỗi đau khổ lớn nhất là tôi đã mất chồng, con tôi đã mất cha bởi một vụ án còn rất nhiều uẩn khúc. Làm thế nào để chúng tôi có thể nguôi ngoai nỗi đau này khi chưa thể tìm ra câu trả lời cho cái chết của anh Chính?

Có thể thính giả của chương trình “Bạn hãy nói với chúng tôi” và độc giả của Báo TNVN sẽ không thể giúp tôi tìm thấy sự thanh thản giống như các bạn đã làm được đối với những câu chuyện khác, nhưng khi nói ra được nỗi niềm của mình bằng lá thư này, ít ra tôi cũng thực hiện được một việc mà chồng tôi đã không còn cơ hội. Bởi vì người đã khuất thì chẳng thể thanh minh…/.

(*) Tựa đề do Báo TNVN đặt

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2009

Trần Thị Yến Loan

 

Theo Báo TNVN

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng