Ngôi nhà 4 tầng, mỗi tầng chỉ vẻn vẹn 50 mét vuông, tại số 12, ngõ 172, Lạc Long Quân, Hà Nội lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười của những em khuyết tật. Đón tiếp chúng tôi là nữ Giám đốc Lê Minh Hiền. Với ánh mắt hiền từ và nụ cười đôn hậu, không ai nghĩ rằng chị có quá khứ đầy thăng trầm.
Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, ngay từ nhỏ chị Lê Minh Hiền là niềm tự hào của cả gia đình vì kết quả học tập xuất sắc của mình. 40 năm trước, khi tương lai mở rộng trước mắt với bao dự định ấp ủ thì tai hoạ ập xuống, chị bị tai nạn giao thông, mất phần lớn sức khỏe. Phải qua nhiều lần điều trị và 8 lần phẫu thuật chị mới có thể đi lại được, mặc dù rất khó khăn. Được nhận công tác về một cơ quan nhà nước nhưng sức khỏe không cho phép chị đi làm.
Sau đó, chị lập gia đình và sinh 2 con. Sau 16 năm chung sống, chồng chị qua đời, gánh nặng lại đè nặng lên vai người phụ nữ này. Không chịu cảnh đói nghèo và mong ước các con được học hành đầy đủ, chị đã làm mọi việc có thể từ nấu phở, nấu cháo, đan móc quần áo đến bán nước, thêu, dệt… để có tiền nuôi con.
Đồng cảm với những người có hoàn cảnh giống mình, năm 1998, chị nảy ra ý tưởng thành lập cơ sở sản xuất "Vì ngày mai" dành cho người khuyết tật. Thành lập vào ngày mùng 8/3/2002, đến nay,Trung tâm Bảo trợ người khuyết tật của chị có 3 cơ sở, sản xuất những sản phẩm như: hoa lụa, bưu thiếp, gối ôm, tranh sơn mài và xuất khẩu sang các nước Nhật, Anh, Pháp, Đức. Hiện nay, cơ sở của chị đang giải quyết việc làm cho khoảng trên 70 lao động có tay nghề là người khuyết tật…
Chị Lê Minh Hiền cho biết: “Trong thời gian này, tôi cố gắng để trung tâm hoạt động một cách chuyên nghiệp và xây dựng bộ khung, cán bộ vững. Bên cạnh đó, từ các ngành nghề, trung tâm sẽ lựa chọn đội ngũ giáo viên tâm huyết để dạy nghề cho các em để các em vững vàng trong cuộc sống sau này”.
Những ngày đầu của cơ sở "Vì ngày mai" là những khó khăn chồng chất. Nhưng bằng tình yêu thương, bằng nghị lực phi thường, qua 7 năm hoạt động, cơ sở đã tiếp nhận và dạy nghề miễn phí cho 1.200 thanh, thiếu niên khuyết tật. Đã có hơn 1.000 em trưởng thành và có công việc ổn định. Trong đó có rất nhiều người có tay nghề cao và tự mở được cơ sở sản xuất riêng của mình và tiếp tục giúp đỡ cho những người khác. Chị Hiền luôn tự hào khi nhắc đến những cái tên như Nguyễn Thị Thương (ở Nam Định), Nguyễn Khánh Ly (ở Thái Bình), Nguyễn Văn Huy (ở Hải Phòng)... Có những em bị khuyết tật nặng như em Nguyễn Thị Hương ở huyện Đông Anh, Hà Nội mất phần lớn sức khỏe, nhưng mẹ Hiền vẫn kiên trì hướng dẫn từng đường kim, mũi chỉ, khi ốm đau chị chăm chút cho em từng bữa ăn. Đến nay, em đã thành nghề và đang làm việc tại trung tâm. Với em ngôi nhà “ Vì ngày mai” đã thực sự là mái ấm thứ 2. Em Nguyễn Thị Hương tâm sự: “Em coi cô Hiền như người mẹ thứ hai. Cô rất hòa đồng, quan tâm đến mọi người. Vào trung tâm, em được cô hướng dẫn cách ăn ở, làm việc như thế nào… Khi em bị ốm đau, cô chăm sóc rất tận tình”.
Những cố gắng và đóng góp của chị đã được các tổ chức, cá nhân trong nước và thế giới ghi nhận. Chị Luie Ketelsen, tình nguyện viên đến từ Australia - hiện làm tại Trung tâm Bảo trợ người khuyết tật “Vì ngày mai”, giúp chị về phần phát triển sản phẩm, nhận xét:“Tôi cảm thấy cô Hiền luôn luôn mong muốn gánh vác cả thế giới trên đôi vai của mình. Tôi cảm thấy ngạc nhiên về khả năng gánh vác và đảm đương công việc của cô ấy. Tôi luôn luôn cố gắng hết sức mình để hỗ trợ cô Hiền, cố gắng hết lòng để có thể hoàn thành nhiệm vụ phức tạp khó khăn tại trung tâm này”.
Chị Lê Minh Hiền là Chủ tịch Hội Người khuyết tật quận Ba Đình, Phó Chủ tịch Hội khuyết tật thành phố Hà Nội, trưởng ban việc làm của người khuyết tật. Con gái chị đã tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, có công việc ổn định, còn con trai đang du học tại Pháp. Đó quả là một kỳ tích đối với một phụ nữ suy giảm 81% sức khỏe. Hy vọng thời gian tiếp theo sẽ là những tháng ngày yên bình đối với chị Lê Minh Hiền./.