Còn với đồng nghiệp, anh luôn là tấm gương sáng về sự tận tâm với nghề.
Mùa xuân năm 1959, sau một thời gian biệt phái “tầm sư học đạo” ở Đài TNVN, tôi trở về Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị nhận nhiệm vụ làm phóng viên “nòng cốt” góp phần thành lập Phòng Biên tập Phát thanh Quân đội để làm chương trình Phát thanh Quân đội nhân dân trên làn sóng của Đài TNVN. Trưởng phòng đầu tiên, đồng chí Phạm Chí Nhân và Cục trưởng Cục Tuyên huấn ngày ấy (đồng chí Hoàng Minh Thi) giao cho tôi đi “tìm kiếm” cán bộ tuyên huấn trong quân đội có khả năng và triển vọng làm phóng viên.
Nhờ sự giúp đỡ của Bộ Tư lệnh pháo binh và anh em cán bộ tuyên huấn binh chủng, chúng tôi “tóm” được một cây bút nghiệp dư pháo binh - đại úy Hồ Tương Phùng. Con nhà pháo có khác: cao, to, chắc nịch, mái tóc “húi cua” với đôi mắt nhỏ và cái miệng rộng hay cười - nụ cười thật hiền hậu và trung thực.
Vừa học vừa làm, từng bước trưởng thành trong nghiệp vụ, Hồ Tương Phùng là một tấm gương tiêu biểu. Cùng học tại chức về văn học, báo chí với Hồ Tương Phùng, chúng tôi thường trao đổi cho nhau vở ghi chép bài giảng. Tôi rất phục cách ghi chép gọn, rõ, đặc biệt chữ viết khá đẹp của Hồ Tương Phùng. Đoạn đời “tác chiến nghiệp vụ” của anh gắn bó với Phát thanh Quân đội chỉ 7 năm (1959 - 1966) nhưng anh đã góp phần đáng kể với nhiều bài viết có hiệu quả tốt.
 |
| Nam Đàn- nơi nhà báo Hồ Tương Phùng đã hy sinh |
Hồ Tương Phùng là một tay bút thời sự nhưng bài viết thường được nhận xét là có tính văn học, có chiều sâu tư tưởng. Tôi vẫn nhớ bài “Làng Đỏ” anh viết đầy cảm xúc về truyền thống cách mạng oanh liệt của đồng bào, đồng chí quê hương anh - Xô Viết Nghệ Tĩnh anh hùng... Bước vào sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, trong hai năm đầu cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ trên miền Bắc nước ta, Hồ Tương Phùng tỏ rõ khả năng nghiệp vụ và ý chí chiến đấu của mình. Trận địa nào xa, ác liệt, anh xung phong đến tận nơi, với chiếc máy ghi âm nặng nề, kềnh càng nhưng xem ra lại có vẻ nhẹ nhõm bởi sức vóc đáng “nể” của anh. Tương Phùng đi nhiều, viết khỏe, xông xáo trên các trận địa pháo phòng không ở Sơn La, Lai Châu, ghi âm tại chỗ quân và dân các dân tộc Tây Bắc trừng trị đích đáng tội ác của Mỹ.
Là một cây bút “đa năng”, Tương Phùng viết tốt nhiều thể loại, nhất là bút ký và bình luận. Anh là một trong số phóng viên của Phát thanh Quân đội say sưa tìm tòi, phát hiện viết “người tốt việc tốt” và những tấm gương đặc biệt xuất sắc trong quân và dân ta. Tôi nhớ “Cô gái vượt Sông Vệ” của anh viết về nữ chiến sĩ văn công Thanh Trúc xinh đẹp, dũng cảm, một trong những người con ưu tú của Khu 5 bất khuất, kiên cường. Chuyện này được phát trên chương trình Phát thanh Quân đội, sau đó được in trong một tập sách của Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân về các anh hùng, chiến sĩ thi đua trong lực lượng vũ trang ta thập niên 60.
Hồ Tương Phùng là một cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu “nhường thuận lợi cho bạn, nhận khó khăn về mình”. Khoảng cuối tháng 4/1966, Phùng chủ động đề nghị với tôi - năm ấy tôi là một cán bộ phụ trách - cho anh được vào tuyến lửa Quân khu 4, đến trận địa pháo cao xạ mang tên anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân nổi tiếng bởi khí phách tiến công “nhằm thẳng quân thù mà bắn”. Tôi không khỏi xúc động vì biết lúc này vợ anh đang mang thai, sắp đến ngày sinh đứa thứ hai. Thấy tôi băn khoăn, anh tha thiết: “Đây là thời cơ quý báu để phóng viên hòa mình với cuộc chiến đấu, lấy tài liệu. Việc vợ tôi sắp đẻ, chúng tôi đã thu xếp, nhờ người thân trong gia đình, họ hàng giúp đỡ...”.
Thế là Tương Phùng lên đường! Tôi và tất cả anh chị em Phòng Biên tập Phát thanh Quân đội, các đồng nghiệp gắn bó ở Đài TNVN có ngờ đâu chuyến đi này lại là chuyến đi cuối cùng của Hồ Tương Phùng - nhà báo dũng cảm và đầy triển vọng về nghiệp vụ đã hy sinh ngay tại trận địa Nam Đàn (Nghệ An) quê Bác.
Tôi đã gặp Hồ Tùng Phương, đứa bé năm xưa còn nằm trong bụng mẹ giữa lúc bố cháu quên mình vì Tổ quốc. Vợ anh là chị Đào Ngọc Dung, một nữ cán bộ có nhiều cống hiến trong ngành bưu điện Hà Nội, một phụ nữ trung hậu, đảm đang - tiếc thay cũng đã qua đời sau một thời gian lâm bệnh hiểm nghèo! Con trai của anh chị, cháu Tùng Phương, có đôi mắt và miệng cười giống bố như tạc. Tùng Phương rưng rưng khi nói về bố: “Dù cháu chưa một lần được gặp bố nhưng cháu luôn tự hào có người cha là một nhà báo, liệt sĩ đã góp phần làm vẻ vang sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam”./.