Cập nhật lúc : 9:34 AM, 14/03/2010

Nhớ Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Hà

(VOV) - Thứ Năm, ngày 11/3/2010 nghe tin bác Vũ Hà  nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tôi đã kịp vào thăm, biết rằng hy vọng thật mong manh nhưng bác Hà ra đi nhanh quá!

<< “Thương hiệu” Vũ Hà

Thứ Sáu, những người đã từng cùng là người Văn nghệ hối hả gọi điện cho nhau để báo tin, thật may cô Minh Trang, anh Trần Đăng Khoa, cô Đạo Tĩnh, chị Lan Hương, Quyên….đều đã kịp gặp.

…Năm 1996, Ban Văn học Nghệ thuật tuyển phóng viên, lứa phóng viên chúng tôi hồi đó thật non nớt nhưng cũng thật tự hào khi được là đồng nghiệp của nhà thơ Lê Đình Cánh, Trúc Thông, Trần Nhật Lam, Trần Mạnh Thường, Trần Nguyên Vấn và đạo diễn Vũ Hà.

Trên tầng 2 của biệt thự ở 58 Quán Sứ bên cạnh phòng Văn lặng lẽ, Phòng Sân khấu những tháng ngày đó thật đặc biệt vì lúc nào cũng có tiếng xôn xao, không lẫn vào đâu được, nếu không thế đâu phải là phòng Sân khấu. Những bài viết, những phỏng vấn đầu tiên tôi thực hiện trong cuộc đời phóng viên sân khấu đều có sự tận tâm dắt dìu của  bác Vũ Hà.

Nhớ những ngày Nhà hát múa rối Trung ương cùng nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng vở kịch thần thoại Dionisus do một nữ nghệ sĩ nước ngoài đạo diễn, biết tôi nói được tiếng Anh, ông dẫn tôi tới thực hiện cuộc phỏng vấn với nữ nghệ sĩ này. Ngày hôm sau, cùng lúc băng phỏng vấn phát sóng ở chương trình Câu lạc bộ sân khấu, cuộc phỏng vấn được giới thiệu ở trang nhất của báo Lao Động, thì ra bác Vũ Hà đã giúp tôi chuyển nội dung cuộc phỏng vấn tới tờ báo đang rất đông độc giả lúc đó. Tôi bắt đầu thực sự yêu thích công việc mình đã chọn.

Năm 1997, Câu lạc bộ Người hâm mộ Sân khấu thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả, thính giả ở Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh… Câu lạc bộ hoạt động sôi nổi một thời này là rất nhiều tâm huyết của ông, sau thời kỳ đó, chúng tôi chưa làm được những công việc như ông từng làm. Lý do, chúng tôi đều biết: chẳng ai có được nhiệt tình bằng ông, chả ai yêu sân khấu bằng ông, chả ai gắng gỏi bằng ông, và không ai liều bằng ông!

Phần mềm biên tập âm thanh Dalet bây giờ cũng không làm tôi quên được cảm giác thán phục khi chiêm ngưỡng kỹ thuật viên Thiện Như Ngũ xoay chân một vòng để cúi xuống cắt một nét nhạc trong vở kịch mà Vũ Hà đạo diễn, sự phối hợp tuyệt vời giữa một kỹ thuật viên và một đạo diễn kịch truyền thanh chỉ có ở những người tri âm, tri kỷ.

Kỷ niệm nhiều quá, nhớ và buồn. Tiếc một người tài hoa của một loại hình nghệ thuật đặc biệt: Sân khấu phát thanh. Tiếc một tinh thần minh mẫn, minh mẫn cho đến những phút cuối của cuộc đời./.

Mỹ Hằng

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng