Cập nhật lúc : 5:27 PM, 18/11/2009

Những con chữ hồi sinh trong đêm

(ảnh minh hoạ - K.T)

(VOV) - Tỉnh Đắk Lắk vừa hoàn thành chương trình phổ cập Trung học cơ sở sau 10 năm triển khai. Thành quả này được tạo nên bởi những nỗ lực âm thầm của đội ngũ giáo viên làm công tác phổ cập giáo dục tại cơ sở.

Đã 4 năm nay, mùa nắng cũng như mùa mưa lũ, 6 thầy cô Đỗ Văn Dương, Tạ Quang Đạo, Bùi Tuấn Anh, Lê Thanh Liêm, Hoàng Thị Tuyết Nhung và Trương Thị Bảo ở trường Trung học cơ sở Hồ Tùng Mậu, xã Ea Ven, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, tối nào cũng đều đặn thay nhau xách đèn vào các thôn Nà Ven, thôn 9, Buôn Tun A, Buôn Tun B, xã Ea Ven, huyện Buôn Đôn dạy học cho các em học sinh.

Muốn đến được những thôn xa như Nà Ven, thôn 9, các thầy cô giáo phải vượt qua quãng đường gần chục cây số, len lỏi qua những đoạn đường rừng quanh co. Ban ngày ở đây vốn đã vắng người, ban đêm càng trở nên u tịch. Lớp học là những hội trường thôn buôn bằng tranh nứa, vốn không đèn, không điện. Trên bục giảng là ánh sáng từ những chiếc đèn ắc qui được các thầy cô đem từ nhà tới, phía dưới lớp là những chiếc đèn dầu cũ kỹ soi trang vở học sinh. Những con chữ cứ thế mà hồi sinh trong đêm tối.

Thầy giáo Đỗ Văn Dương tâm sự: “Ban đầu tất cả các giáo viên chưa có đèn của trường hỗ trợ nên nhà trường vận động giáo viên mang đèn điện sạc ở nhà đem vào trong thôn để thắp sáng. Đường sá đến nơi dạy các em học sinh rất khó khăn vì thế ban ngày giáo viên phải sắp xếp công việc làm sao từ ngoài huyện hoặc từ thành phố vào thôn để dạy”.

Những ngày đầu mở lớp, thấy học sinh đến lớp với bộ quần áo rách tả tơi, đôi chân không dép, không bút giấy, sách vở, các thầy các cô không cầm được nước mắt. Vì thế, một phong trào vận động quyên góp sách bút, quần áo cũ được phát động trong toàn trường. Thầy giáo Tạ Quang Đạo cho nói: “Chúng tôi tham mưu cho lãnh đạo nhà trường tạo mọi điều kiện về sách vở, giấy bút. Bằng cách là vận động các em học sinh trong nhà trường có sách cung cấp sách, có vở cung cấp vở nên các thầy cô giáo trong trường đã gom góp lại để  để giúp đỡ những em học sinh gặp khó khăn”.

Thầy giáo Đỗ Văn Dương cho biết, có những tối, lớp không có học trò, các thầy cô lại phải đến từng nhà vận động các em đến lớp. Những đêm mưa, đường trơn, lầy lội, ngã xe, quần áo lấm đầy bùn đất, nhưng thương học trò đang thắp đèn chờ đợi, các thầy lại quay về thay đồ tới lớp. Khó có thể nói hết những khó khăn, vất vả của các giáo viên làm công tác phổ cập giáo dục ở vùng sâu Nà Ven, nhất là đối với các cô giáo trẻ, khi hàng đêm lội rừng đi dạy, với biết bao nguy hiểm có thể xảy đến bất ngờ.

Cái khó không chỉ dừng lại ở cơ sở vật chất nghèo nàn, đi lại khó khăn nguy hiểm, mà còn xuất phát từ chính những học sinh. Ở những lớp phổ cập ban đêm tại Buôn Đôn, học sinh ngoài 20 tuổi học chung với những học sinh tuổi 14, 15. Một số em đã nghỉ học nhiều năm, quên hết kiến thức, nên khi vào lớp các thầy cô phải dạy từ đầu. Vì thế phải mất gần 1 năm mới có thể hoàn thành được 1 lớp phổ cập. Từ những lớp phổ cập này, nhiều học sinh ở xã Ea Ven tiếp tục học lên cấp 3. Đó là những phần thưởng đầy ý nghĩa đối với thầy cô sau nhiều đêm đứng lớp.

Cô Hoàng Thị Tuyết Nhung kể về một trong những thành quả của mình: “Có em Y Cân, cứ buổi học buổi nghỉ nên mình phải đến tận nhà để tìm hiểu. Thực ra em ấy vừa đi học vừa đi rừng để mưu cầu cuộc sống. Nên mình đã động viên em, bây giờ tuổi em còn trẻ, trước hết em phải lo cái chữ biết đâu sau này em lại trở thành một cán bộ có năng lực. Sau đó em cũng nghe cô, siêng học. Và đến khi thi tốt nghiệp là các em đến đăng ký học và nói cô dạy cho em để em còn lo thi tốt nghiệp nữa”.

Không tiếng trống trường nhưng các lớp phổ cập ở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cứ lặng thầm phát triển trong đêm tối. Và cũng ở đó, tình cảm và sự hy sinh thầm lặng của các thầy giáo, cô giáo đã và đang giúp con chữ hồi sinh./.

VOV

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng