Những giai điệu bất tử: Ơi, những con đường ta yêu biết mấy

Ca khúc “Bài ca giao thông vận tải” thể hiện rõ một phong cách sáng tác ca khúc của Hoàng Vân: trẻ trung, điệu đà, rất có hồn, có sức lôi cuốn người nghe.

Trong một lần đi thực tế, vào khoảng những năm 1966 - 1967, nhạc sĩ Hoàng Vân vô cùng cảm kích những chàng trai, cô gái tuổi đời còn rất trẻ, nhưng đã dạn dày trong khói lửa, ngày đêm quên mình để nối những con đường, giữ liền huyết mạch giao thông.

Nhạc sĩ Hoàng Vân cùng vợ tham gia giao lưu trong đêm diễn "Mây vàng Đất Việt", năm 2010

Nhạc sĩ Hoàng Vân kể rằng, trong chuyến đi thực tế đó gây ấn tượng nhất với ông là những chàng trai lái xe. Họ đã ôm vô lăng phóng xe đi giữa bom đạn, mặc pháo sáng, mặc mọi hiểm nguy, chỉ có một đích duy nhất: tiến lên phía trước, ra chiến trường. Và ngay tại những nơi nóng bỏng nhất đó, đường nét giai điệu đầu tiên của bài hát “Bài ca giao thông vận tải” đã xuất hiện: “Trên những nẻo đường rực cháy, sau tay lái đã mấy đêm ngày. Xe anh đã vượt được bao sông, bao núi. Chỉ những con đường mới biết mà thôi…”.

Một bài hát cực kỳ ngắn gọn, được viết ở thể 2 đoạn đơn. Mỗi đoạn chỉ có 2 câu nhạc. Bố cục rất chặt chẽ, mạch lạc. Chỉ nghe qua một vài lần ta rất dễ nhập tâm và có thể thuộc. Những nốt luyến láy, hoa mỹ được nhạc sĩ triệt để sử dụng để tạo cho bài hát nét duyên dáng, vẻ mặn mà lấp lánh rất đáng yêu.

 

Đây cũng là một đặc điểm dễ nhận thấy ở phong cách sáng tác ca khúc của Hoàng Vân: trẻ trung, điệu đà, rất có hồn, có sức lôi cuốn người nghe. Ông luôn biết tạo nên những điểm nhấn của giai điệu, khi bằng việc vút lên những nốt cao rất đúng lúc, khi lại đổ xuống những nốt trầm đầy ấn tượng (như trong vọng cổ, người ta vẫn gọi là “xuống xề”). Cũng có trường hợp lại là những nốt luyến láy “đắt”. “Bài ca giao thông vận tải” ở vào trường hợp này. Nghe bài hát, ta có cảm giác như một bài tình ca bởi toát lên chất dịu dàng, đắm say, ngọt ngào, đam mê. Có người thắc mắc, tại sao viết về giao thông vận tải trong chiến tranh, khi hiện thực quá sôi động, khốc liệt mà bài hát lại mềm mại, du dương.

Hoàng Vân đã lý giải, ông không có ý miêu tả không khí chiến tranh mà muốn biểu hiện tâm hồn, tình cảm của những người trong cuộc. Đó là những cô gái thanh niên xung phong, những chàng lính trẻ lái xe luôn phơi phới yêu đời, trẻ trung, lãng mạn. Lại nữa, để biểu hiện hiện thực khốc liệt của chiến tranh, ông đã có “Bài ca bên tay lái” - một ca khúc có hình tượng âm nhạc rất phù hợp với không khí chiến đấu khi đó. Còn ở “Bài ca giao thông vận tải” tất cả dồn vào mấy câu có tứ văn học rất hay: “Như cánh tay dài vươn tới. Ta ôm lấy sông núi ruộng đồng…” và “Ơi! Những con đường ta yêu biết mấy. Đường vào nhà máy, đường về nông thôn. Qua những năm trường quê hương kháng chiến. Tất cả mọi con đường đều hướng ra tiền phương”. Chủ đề tác phẩm được dồn vào những câu kết: “Ta bước trên đường đi tới chiến thắng. Rì rào biển hát dọc đường Trường Sơn. Ta sẽ nối lại nhịp cầu Nam Bắc. Suốt đời ta sẽ còn mở những con đường vui”.

Cái tên bài hát thì nôm na mà giai điệu và lời ca lại hết sức hấp dẫn./.