“Đóng nhanh lúa tốt” là một trong những bài hát đặc sắc của âm nhạc kháng chiến chống Pháp, đồng thời cũng là tác phẩm hay nhất của nhạc sĩ Lê Lôi.
Nhà thơ Huyền Tâm được nhiều người biết tới dù ông chỉ sáng tác bài thơ “Đóng nhanh lúa tốt”. Trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) ở vùng tự do và kể cả ở một số vùng địch hậu đáp lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, khắp nơi ra sức tăng gia sản xuất, thi đua đóng thuế và nô nức tòng quân. Bà con nông dân đóng thuế bằng thóc. Khi đọc bài thơ của Huyền Tâm, nhạc sĩ Lê Lôi đã phổ thành bài hát với hy vọng sẽ có sức tuyên truyền rộng rãi.
Ngay khi vừa ra đời, bài hát đã được công chúng đón nhận, ưa thích: “Lúa tháng 5 kén tằm vàng óng. Hạt khô ròn đem đóng thuế nông. Thúng đầy anh gánh tôi gồng. Kĩu cà kĩu kịt qua sông qua đò…”.
Một điều khá đặc biệt là bài thơ được Huyền Tâm viết ở thể song thất lục bát nhưng lại không theo niêm luật thông thường. Toàn bài, nhà thơ chỉ để xuất hiện 2 lần có song thất, còn lại là lục bát chứ không xen kẽ đều đặn như truyền thống. Như vậy, số câu lục bát chiếm gần như toàn bộ bài thơ. Điều này gây khó khăn cho việc phổ nhạc. Nhưng Lê Lôi đã vượt qua được và tạo nên một bài hát đặc sắc. Nhạc sĩ đã phổ nguyên xi bài thơ, không hề có sự thêm bớt, thay đổi nào.
Sáng tác đầu tay này ngay lập tức khiến Lê Lôi trở nên nổi tiếng. Người nghe dễ nhận ra hơi hướng, màu sắc của những làn điệu chèo vùng đồng bằng Bắc bộ. Điều này cộng thêm với việc xử lý tiết tấu khôn ngoan của tác giả đã làm cho tác phẩm thanh nhạc trở nên gần gũi với thính giả, dễ vào lòng người. Ta thấy sự xuất hiện liên tiếp những đảo và nghịch phách trong điệu cách cú của chèo đã được Lê Lôi vận dụng rất tự nhiên, khéo léo. Chính điều này đã khiến “Đóng nhanh lúa tốt” trở nên hấp dẫn, tránh được sự đơn điệu khi phổ một bài thơ phần lớn là lục bát.
Mặt khác, sự ngắc ngứ của giai điệu do có nhiều biến phách về tiết tấu đã tạo nên một hình tượng âm nhạc đắt, diễn tả những gánh lúa đầy, nặng khiến người nông dân phải rất vất vả mới có thể chuyển tải (ngày ấy, không thể sẵn có các phương tiện cơ giới như bây giờ. Ngay cả vận chuyển bằng xe bò, xe ba bánh… cũng không dễ có. Sự ngắc ngứ đó chính là: “Thúng đầy anh gánh tôi gồng. Kĩu cà kĩu kịt qua sông qua đò”.
Một trong những đặc điểm tâm lý nổi bật của người Việt Nam là luôn lạc quan yêu đời dẫu trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn, gian khổ nào ngay cả lúc cam go, khốn đốn nhất. Vậy nên chèo cũng bộc lộ rất rõ điều này. Điệu sử dầu có vẻ ngâm ngợi, hơi buồn nhưng vẫn không bi lụy mà toát lên một khát vọng đầy lạc quan của người nông dân xưa. Và “Đóng nhanh lúa tốt” lại càng rõ điều này.
Ta hình dung những tốp thanh niên nam nữ vui tươi, hối hả quẩy những gánh lúa “kén tằm vàng óng” tấp nập trên đường. Mồ hôi có ròng ròng trên mặt, toàn thân khiến áo quần ướt đẫm nhưng họ vẫn thách thức nhau: “Đóng nhanh, nhanh khắp xóm làng. Em thách thôn chàng nộp đủ nộp mau”. Ấy là vì tất cả đều chỉ hướng tới một mục tiêu duy nhất: “Lúa nhiều chiến thắng càng to, đồn Tây càng đổ, câu hò lại vang”. Thật hóm hỉnh khi họ đã nhắc nhở nhau: “Chớ mang thóc lép qua cầu gió bay. Thóc lép bay thẹn tay sàng sảy. Chúng bạn cười vai quẩy thêm đau”. Thóc lép thì ắt là gánh phải nhẹ hơn. Vậy mà vai lại thấy đau. Ý thức tự giác, làm chủ, trách nhiệm của người dân đối với sự nghiệp chung - công cuộc kháng chiến đã được biểu hiện sâu sắc, kín đáo trong những lời ca giản dị, dễ hiểu.
“Đóng nhanh lúa tốt” là một trong những bài hát đặc sắc của âm nhạc kháng chiến chống Pháp, đồng thời cũng là tác phẩm hay nhất của nhạc sĩ Lê Lôi. Cùng với một số bài hát sáng tác sau này như “Nhắn anh nhắn chị đường xa”, “Có chúng em đảm nhiệm”, “Quân dân một lòng”, người ta đã coi ông là nhạc sĩ của nông dân./.