Hà Nội là nguồn cảm hứng sáng tác bất tận
Người ta biết đến ông với nhiều chức danh: một Giáo sư âm nhạc tu nghiệp từ Liên Xô trở về, một Giám đốc Sở Văn hóa thông tin Hà Nội quyết liệt bảo vệ từng nét văn hóa thủ đô. Vậy mà nhìn lại cuộc đời mình, nhạc sĩ Vĩnh Cát hóm hỉnh nhận xét: “Tớ chỉ là anh nhạc sĩ, anh soạn nhạc giao hưởng Nguyễn Vĩnh Cát. Thế thôi!”.
Ở cái tuổi 75, dù phải chịu đựng căn bệnh vôi cột sống, đau xương, đau khớp triền miên, hơn 18 tháng liền, nhạc sĩ Vĩnh Cát vẫn ngồi biệt trong phòng để sáng tác 2 nhạc phẩm giao hưởng dày đến 500 trang hướng về Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Một bản Concerto 3 chương cho đàn violon và nhạc giao hưởng với tựa đề “Đây sông Hồng - sông Cái”, một bản giao hưởng 5 chương với tựa đề “Không chỉ là huyền thoại”. Những bước chuyển lịch sử hùng tráng, những giá trị văn hóa cội rễ của Thủ đô ngàn năm một lần nữa bay lên qua từng nốt nhạc.
Dường như nhạc sĩ Vĩnh Cát có một nguồn cảm hứng bất tận với Hà Nội. Những ca khúc nổi tiếng nhất của ông từng làm rung động biết bao trái tim khán thính giả cũng chính là những ca khúc viết về Hà Nội. Điều đặc biệt là nguồn cảm xúc từ mỗi một chặng đường, một biến cố lịch sử gắn với Thủ đô yêu dấu đều mang lại cho ông một ca khúc ấn tượng. Có lẽ ông muốn thể hiện tình yêu Hà Nội của mình bằng ngôn ngữ giao hưởng, bởi chỉ loại âm nhạc bác học đa tầng, đa nghĩa như giao hưởng mới có thể nói lên mọi cung bậc tình cảm, mọi suy nghĩ đa chiều với triết lý sâu rộng về Hà Nội, về đất nước Việt Nam.
Nhạc sĩ Vĩnh Cát tâm sự: “Có lúc gục xuống bàn tưởng không viết nổi nữa vì tôi đã 75 tuổi rồi. Mà ở cái tuổi này, không chỉ ở Việt Nam, kể cả trên thế giới cũng ít khi người ta viết giao hưởng. Vì tấm lòng với Hà Nội, vì Thủ đô yêu dấu, vì Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, tôi đã cố gắng viết và đã thành công”.
Cả đời gắn bó với nghề vẽ truyền thần
“Đúng là tổ họ Vũ Tông của chúng ta rồi”. Tất cả bà con dòng Vũ Tông cùng đồng thanh khi nhìn thấy chân dung truyền thần của tổ họ-danh nhân Vũ Tông Phan. Bức chân dung đã khiến cho buổi lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh của Danh nhân yêu nước Vũ Tông Phan (1800-1851) do Hội khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức trở nên ý nghĩa hơn. Bức chân dung này chính là tác phẩm dấu ấn lớn trong sự nghiệp của họa sĩ Nguyễn Bảo Nguyên.
Ông Vũ Thế Khôi - cháu đích tôn 9 đời của danh nhân Vũ Tông Phan kể lại: “Các cụ trong dòng tộc đều hài lòng và những người quan tâm đến danh nhân Vũ Tông Phan đều cho rằng, đây là một bức chân dung đã lột tả được thần thái của Cụ. Khi họa sĩ Bảo Nguyên yêu cầu tôi đọc thơ và các tác phẩm của Cụ tổ dòng họ cho cho ông ấy nghe, tôi đã biết ông ấy thực sự muốn lột tả cái thần của đối tượng mình miêu tả. Tôi rất có cảm tình với ông”.
Họa sỹ Bảo Nguyên mà ông Vũ Thế Khôi vừa nhắc tới là một trong số rất ít những người còn làm nghề truyền thần. Ở Hà Nội, nghề vẽ truyền thần xuất hiện từ thế kỷ thứ 19. Trước những năm 1995, Hà Nội còn hơn 250 cửa hàng vẽ truyền thần, tuy nhiên, trước sự xuất hiện của ảnh kỹ thuật số với các công nghệ ảnh hiện hiện đại, đến nay ở Hà Nội chỉ còn khoảng 10 cửa hàng truyền thần nằm trên tuyến phố đi bộ Hàng Ngang, Hàng Ðào và Hàng Ðường. Trong số đó, cửa hàng truyền thần 47 Hàng Ngang của họa sĩ Nguyễn Bảo Nguyên là nổi tiếng nhất.
Họa sĩ Bảo Nguyên đến với nghề vẽ truyền thần như duyên số từ lúc hơn 20 tuổi. Một trận ốm thập tử nhất sinh khiến ông phải bỏ dở nghiệp học hành khi đang là sinh viên trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Đến nay, đã hơn 50 năm chuyên tâm với nghề, ông đã đạt tới trình độ tinh xảo trong từng nét vẽ, thể hiện cái thần thái của con người và hiện ông là thợ vẽ có thâm niên và tài nghệ nhất nhì Hà Thành.
Theo lời hoạ sĩ Bảo Nguyên, ông không thể nhớ hết mình đã truyền thần bao nhiêu gương mặt. Ông kể, thỉnh thoảng trong giấc mơ, ông như thấy những người mình đã vẽ hiện về trò chuyện. Nhiều lần, ông không lấy tiền công đối với những trường hợp vẽ ảnh liệt sĩ hay những danh nhân có công với đất nước.
“Được đóng góp cho Hà Nội là điều mãn nguyện của đời tôi”
Sinh ra ở thị trấn Cẩm Giàng, Hải Dương, nhưng nhà văn hóa Giang Quân được biết đến như một nhà thơ, nhà viết kịch, nhà văn, nhà báo nổi tiếng của Hà Nội. Định cư tại Thủ đô từ năm 1950, lúc đó nhà văn hóa Giang Quân vừa là ông chủ một hiệu sách nhỏ vừa là một phóng viên trẻ yêu nước. Có lẽ công việc của một phóng viên cho phép ông có cơ hội tìm hiểu văn hóa đất Hà thành. Mảnh đất này như ẩn chứa một sức hút kỳ lạ với ông, càng đi sâu tìm hiểu, ông càng yêu Hà Nội hơn.
Có lẽ ngay cả những người được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này cũng không thể hiểu Hà Nội như Giang Quân. Ông kể, không một làng, thôn nào của Hà Nội là ông chưa đặt chân đến, chưa có món ăn nào ở đây là ông không nếm qua. Có những lần ông đi bộ từ Khâm Thiên xuống tận Thanh Trì để thưởng thức bán cuốn nơi đây. Rồi ông tìm hiểu cách pha chế nước chấm, cách tráng bánh của người dân Thanh Trì để đưa vào những trang sách giới thiệu đến bạn bè.
Qua 60 năm gắn bó với Hà Nội, Giang Quân đã có gần 40 tác phẩm viết về Hà Nội. Với ông niềm vui đó là khi nhìn thấy những cuốn sách của mình giúp ích cho những ai muốn tìm hiểu về Hà Nội. Ông chia sẻ: “Năm nay đã 84 tuổi rồi, chắc quỹ thời gian không còn nhiều. Với gần 40 cuốn sách viết về đề tài Hà Nội, tôi nghĩ mình đã góp một phần nhỏ bé giúp cho những người đến Hà Nội và cả những bà con xa Hà Nội có điều kiện biết thêm về Hà Nội. Được cùng với các học giả, nhà văn, nhà thơ khác đóng góp cho gia tài văn học, tri thức về Hà Nội là tôi mãn nguyện rồi”.
Nhân dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, nhà văn hóa Giang Quân sẽ cho tái bản 8 cuốn sách về Hà Nội như: Ký sự địa chí Hà Nội, Văn hóa gia đình người Hà Nội, Ca dao ngạn ngữ Hà Nội, Thăng Long – Hà Nội 1.000 năm truyền thống là thanh lịch, Đường phố Hà Nội xưa và nay, Bách khoa thư Hà Nội… Đặc biệt, trong những cuốn sách này, tác giả Giang Quân có nói tới nghề kim hoàn của Hà Nội.
Xưa kia, làng Định Công vốn nổi tiếng với nghề kim hoàn đặc biệt là nghề đậu bạc. Trôi theo dòng chảy thời gian, nghề đậu bạc ở Định Công gần như mai một, nhưng giữa vòng xoay của cuộc sống, vẫn còn những người yêu nghề, gắn bó và gìn giữ di sản của cha ông.
Chàng thành niên trẻ Quách Tuấn Anh là một trong số ít người của làng vẫn còn hoài cổ với nghề đậu bạc này. Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Định Công, dường như nghề đậu bạc đã ngấm sâu vào con người nghệ nhân Quách Tuấn Anh từ thuở nhỏ. Là đời thứ 6 trong gia đình theo nghề đậu bạc, biết phụ nghề từ khi còn 10 tuổi, đến năm 16-17 tuổi, đôi tay anh đã trở nên điêu luyện trong việc se bạc, uốn thành những họa tiết nhỏ như cành hoa, con bướm, hoa bèo, hoa phù dung…
Nguyễn Tuấn Anh tâm sự: “Tôi gắn bó với nghề như một cái duyên. Trước đây, tôi không nghĩ mình có thể ngồi tỉ mỉ làm ra sản phẩm. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với với nghề và làm nghề, tôi thấy rất hứng thú trong việc sản xuất. Tôi muốn theo nghiệp cha, duy trì và phát triển nghề truyền thống của địa phương, cũng như quảng bá nghề truyền thống tinh xảo của Định Công cho tất cả mọi người”./.