Cập nhật lúc : 3:58 PM, 17/11/2011

Những thân phận bị đánh tráo

(VOV) - Chỉ vì một sự cách tân cẩu thả của những người biên soạn SGK mà cô Tấm bỗng trở thành "hotgirl" trên các diễn đàn báo chí.

Những cuộc tranh luận tưng bừng của cả giới học thuật lẫn độc giả bình dân thời gian qua cho thấy, cuộc tranh luận này sẽ chẳng đi đến đâu, bởi cổ tích vẫn sẽ là cổ tích, song sự biến đoạn kết Tấm Cám sẽ có ích nếu như đây là cái cớ để chúng ta nhìn nhận lại những khái niệm bị đánh tráo trong giáo dục hiện nay.

Cô Tấm băm xác kẻ ác để làm mắm, hay chỉ dội nước sôi cho đến chết? Dẫu cái kết câu chuyện dân gian này như thế nào thì cũng không thể thay đổi bản chất của quan niệm “ác giả ác báo” trong tâm trạng xã hội.

Giữ nguyên để “Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi/ Đất nước có trong những cái ngày xửa ngày xưa/ Mẹ thường hay kể” như  ý thơ của Nguyễn Khoa Điềm mà nhiều người viện dẫn, hay “vận động theo chiều hướng tích cực” như quan điểm của nhà phê bình văn học Chu Văn Sơn, sẽ mãi là cuộc tranh luận không có hồi kết. Đoạn kết của câu chuyện Tấm Cám, hay bất cứ câu chuyện dân gian nào khác đều được giữ nguyên hay biến đổi mà không phụ thuộc vào ý chí của giới học thuật.

Văn học dân gian có đời sống riêng của nó, luôn có những dị bản xuất hiện cùng với sự đổi thay của tâm trạng xã hội. Khi đi ngược với mong muốn, với tâm trạng xã hội, nó sẽ tự thay đổi, hoặc bị đào thải. Vì vậy, từ ngày xửa ngày xưa cho đến lúc này, có lẽ chẳng một dân tộc nào lại mang văn học dân gian ra phán xét như chúng ta hiện nay.

Tại sao đoạn kết của chuyện Tấm Cám lại bị phán xét, vì sao cô Tấm sinh ra trước cả Bộ luật Hồng Đức lại bị kết án bằng Điều 93 của Bộ luật Hình sự hiện hành? Đó là một câu hỏi cắc cớ, song điều gì cũng có những lý do của nó. Nếu như cô Tấm cứ mãi là cổ tích, được các bà mẹ kể, và dẫn giải cho con nghe hàng đêm, lũ trẻ sẽ lớn lên với ý nghĩ “Cô Tấm ở hiền, Cám ở ác”, sẽ chẳng có ai phải lo hành động của cô Tấm làm lũ trẻ trở nên ác độc. Nhưng cô Tấm lại bị thời đại xô đẩy bước vào sách giáo khoa để trở thành một tấm gương về lẽ sống cho những đứa trẻ được sinh ra sau cô cả ngàn năm?!

Các bà mẹ kể chuyện cổ tích luôn có cách để những đứa con của mình lớn lên với những ý niệm trong lành từ văn học. Đó là điều không bao giờ có được từ những bài văn mẫu trong sách giáo khoa. Khi mà các nhân vật văn học bị buộc trở thành các hình mẫu cho đạo đức, lối sống thì cô Tấm sẽ không phải nạn nhân cuối cùng của các cuộc tranh luận xuyên thời gian.

Giá trị của văn học nghệ thuật nằm chính ở sự tồn tại của tác phẩm. Nhân vật văn học sống trong sự tồn tại của tác phẩm bằng thân phận của chúng, chứ không phải bởi mong muốn của người đọc. Và, khi mà trong các chương trình giảng dạy, người ta cứ gán cho tác phẩm những giá trị bên ngoài loại hình của nó thì sự nhầm lẫn về thân phận cô Tấm không phải là câu chuyện cá biệt.

Các nhân vật văn học nghệ thuật được sinh ra bởi quan điểm cá nhân và sự sáng tạo của tác giả. Nội dung các tác phẩm cũng phản ánh tâm trạng, suy nghĩ, và góc nhìn cá nhân của mỗi tác giả. Và tất cả đều không phải hình mẫu chung, là chân lý mà tất cả xã hội phải học tập, theo đuổi để rồi lên án khi điều đó không giống với cách nghĩ của đám đông. Vì vậy, nếu thực sự lo trẻ em bị lệch lạc bởi các tác phẩm văn học nghệ thuật, thay vì lên án, thay vì bắt tác phẩm phải thay đổi cho phù hợp, hãy dạy cho chúng biết văn học nghệ thuật là văn học nghệ thuật chứ không phải là những bài học khô cứng./.

Trung Tuyến (Báo TNVN)

Bình luận


  • Nguyễn Huệ Anh -  babytapyeu_cute95@yahoo.com
    Trước hết cháu xin cảm ơn cô Minh Hường và bác Trần Văn Hùng. Bây giờ cháu xin phép được trả lời câu hỏi của cô Minh Hường. Thực ra lúc trước cháu và gia đình sinh sống ở Đà Nẵng nên trước khi đi chị của cháu của cháu có để lại nick cho cháu để cho tiện hỏi han nhau thôi, chứ nick đó không phải là do cháu lập nên cháu mong cô đừng hiểu lầm ạ. Cháu xin trả lời câu hỏi của bác Trần Văn Hùng. Hiện nay cháu đang học trường THCS Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội. Cháu là thành viên của lớp 6A4. Cháu rất cảm ơn ý tốt của bác và cháu rất mong một ngày không xa cháu và bác sẽ được gặp nhau.
  • Minh Hường -  huonghanoi@yahoo.com
    Nhờ tòa soạn liên hệ giúp cô bé Huệ Anh này ở đâu? tôi rất thích cô bé này. Nhưng mà sao lớp 6 mà đã " babytapyeu_cute95" nhỉ! có nhầm không đây? Cô bé này có khả năng học giỏi văn đây. Nhưng mà con gái giỏi văn, hay ưu tư chỉ khổ đời thôi em ạ!
  • Trần Văn Hùng - Hà Nội  -  tranhung@yahoo.com
    Xin hỏi cháu Huệ Anh học trường nào vậy? Tuổi còn nhỏ mà suy nghĩ như thế là ít gặp đấy. Không biết có ai hướng dẫn cho cháu không. Nếu quả thực tự cháu suy nghĩ và viết được những điều như vậy thì quả là cháu có năng khiếu về văn chương rồi. Cháu cần phát huy, nhà trường cũng cần quan tâm mà bồi dưỡng giúp đỡ để cháu học tốt môn văn. Bác muốn có điều kiện gặp cháu, sẽ tặng cháu một số sách. Bác nghĩ là rất bổ ích cho cho cháu trong việc học. Trở lại với chuyện thay đổi đoạn kết của Truyện Tấm Cám, tôi nghĩ không cần phải bàn nữa. Đến một cháu bé như cháu Huệ Anh đây mà còn hiểu được vấn đề như thế, thì thôi các bác ạ, sửa đổi làm gì cho tốn giấy mực. Hãy dành tâm huyết cho việc khác đi, để cái cặp của các cháu học sinh tiểu học bớt nặng để các cháu đỡ còng lưng là được rồi. Chúc báo VOV ngày càng có nhiều bài hay, chúc cháu Huệ Anh học giỏi. Nếu có thể cho bác biết địa chỉ của cháu nhé.
  • Hồng Nhung  -  hongnhung0586@gmail.com

    Tôi không đồng tình với bạn Phễu. Ai lại đi khen anh Trung Tuyến viết bài hay. Phải khen là viết quá hay ấy chứ. Đã khen thì phải khen cho đến nơi đến chốn.

    Tôi thường thức khuya, trước khi nghe đọc truyện kiếm hiệp trên kênh VOVgiao thông của Đài TNVN bao giờ tôi cũng nghe mục "Góc nhìn đường tin", nghe anh Tuyến viết bình luận thích thật. Viết hay, đọc hay, cái giọng anh sao nó cứ buồn buồn mà đi vào lòng người lắm . Không biết anh có gì buồn không mà nghe giọng anh rất tâm trạng.

    Mấy năm trước nghe anh nói trên chương trình Bạn hãy nói với tôi, nhiều người thích lắm. Tiếc là bây giờ anh không làm ở đó nữa.

    Có ai biết anh Tuyến ở đâu không. Tôi muốn mời anh một chầu cà phê Sài Gòn. Tôi hẹn lúc nào ra được thủ đô, tôi sẽ đến Đài TNVN tìm anh.

    Anh Tuyến ơi! Anh cứ viết nhiều những bài kiểu này nữa nhé. Bọn em rất thích... Báo VOV cũng cần có nhiều bài kiểu này, mở rộng cửa cho người đọc tham gia bàn luận. Tôi đề nghị nên có giải thưởng cho bài bình luận nào hay nhất trong tháng. Lúc đó tôi sẽ tham gia , biết đâu mình lại rinh một cái giải gì đó về cho người yêu mình lóe mắt chơi.

  • Minh Minh -  minhminh@yahoo.com
    Khi kể chuyện này cho con gái mình không kể đoạn cuối cùng khi cô Tấm giết chết Cám làm mắm gửi về cho mẹ ăn thịt vì thấy nó không phù hợp với trẻ con và quan niệm "lấy ân báo oán" của người Việt.
  • Lê Vũ Hoài -  hoai_levu@gmail.com
    Từ bao đời nay, cô Tấm vẫn là biểu tượng hiền hậu,chịu thương, chịu khó. Chẳng ai bảo cô này gian ác. Ác độc vẫn là mẹ con Cám. Đây là 2 nhân vật trong chuyện cổ tích, có phải ngoài đời đâu. Vậy cớ gì mà các nhà làm sách lại sáng tác ra việc thay đổi đoạn kết của chuyện cổ tích??? Pó tay
  • Vân Anh  -  v_anh93@yahoo.com
    Cháu thấy chú Tuyến viết bài này khá sâu sắc. Đúng là văn học dân gian luôn có dị bản,thậm chí là có nhiều dị bản nữa là đằng khác. Việc chọn dị bản nào là tùy văn hóa của dân tộc đó. Với học sinh Việt Nam, dị bản Tấm Cám như lâu nay chúng cháu đã thuộc lòng. Thế mà có đứa nào trong bọn cháu bảo cô Tấm ác đâu. Bây giờ nghe các nhà soạn sách bảo phải thay đoạn kết vì để như vậy làm xấu hình ảnh cô Tấm. Chuyện này nghe đề xuất đã lâu nhưng không ngờ lại trở thành sự thật. Sao các nhà soạn sách lại tùy tiện thế. Quan niệm ác giả ác báo là chuyện thường tình của truyện cổ tích. Vả lại khi dạy học, cô giáo có phân tích sâu chi tiết cô Tấm dội nước sôi con Cám đâu, mà chỉ nhắc qua như là một động tác cuối cùng để hoàn tất tiết học, học sinh chúng cháu cũng chỉ biết : Thương cho cô Tấm mà thật đáng đời mẹ con con Cám mà thôi. Rõ là các bác không học truyện cổ tích nên lắm chuyện.
  • Nguyễn Huệ Anh  -  babytapyeu_cute95@yahoo.com
    Cháu là học sinh lớp 6. Tuy chưa học nhưng truyện Tấm Cám thì cháu đã đọc rồi và rất thích nhân vật Tấm. Mấy hôm nay cháu cũng đã nghe nhiều người nói đoạn kết của truyện "Tấm Cám" chỉ cô Tấm quá dã man với Cám thì lúc đó cháu thực sự thấy suy nghĩ của người lớn hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của trẻ con bọn cháu. Theo cháu nghĩ đã là truyện cổ tích thi phải có yếu tố quả báo cho kẻ làm việc ác độc và sự công bằng cho người tốt, người thiện. Như trong chương trình lớp 6 của chúng cháu học thì rõ ràng truyện cổ tích là nói lên quan niệm và ước mơ của nhân dân ta về cái thiện thắng cái ác,sự công bằng chiến thắng sự bất công. Như chúng ta đã biết thì Cám và người mẹ kế có tâm địa độc ác, mưu mô, xảo trá luôn lợi dụng tính thật thà của Tấm mà tìm lấy lợi ích riêng cho mình. Truyện "Tấm Cám" dường như đã rất quen thuộc đối với chúng cháu từ thuở nhỏ qua lời kể đêm nào của mẹ. Trong suy nghĩ của chúng cháu chưa bao giờ nghĩ rằng cô Tấm ác , cô Tấm dã man. Thật ra đó chi là suy nghĩ áp đặt của người lớn. Cháu vẫn nghĩ cô Tấm vẫn là hình ảnh người con gái hiền địu như xưa. Đừng áp đặt suy nghĩ của người thời nay cho những con người hiền lành chất phác, thật thà tốt bụng trong truyện cổ tích.
  • Phễu -  pheu@yahoo.com
    Bài viết rất sâu sắc, cảm ơn anh Trung Tuyến!
  • Hoài Niệm -  hoainiem@yahoo.com
    Tôi có nghe ai đó nói là, chuyện cổ tích Tấm Cám không phải thuần Việt, mà chịu ảnh hưởng của nước ngoài. Vì văn hoá dân gian Việt Nam quan niệm "lấy ân báo oán" chứ không phải "ác giả ác báo". Chẳng hạn như, chuyện cổ tích Thạch Sanh, cho dù Lý Thông có gian ác thế nào thì Thạch Sanh vẫn đối xử tử tế. Và sau đó thì Lý Thông bị trời đánh chết, chứ không phải do Thạch Sanh trả thù.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu