Cập nhật lúc : 3:31 PM, 28/05/2010

Niềm tin

Xã hội mình hay quá, còn có người để tin nhau. Còn có chỗ để tin nhau. Mình cứ đem cái “tâm” của anh dân quê mà sống ở chốn thị thành. Cũng không lạc lõng đâu.

Gửi mẹ cái Mùa!

Tôi vừa gặp chuyện vui, mẹ nó ạ. Chẳng là sáng hôm nọ, tôi lòng vòng chạy xe kiếm khách. Trời mưa lất phất. Đến chỗ đèn đỏ, đèn xanh ở ngã tư Hàng Bài - Trần Hưng Đạo, đang dừng lại, chợt một bà mẹ trẻ hớt hải kéo đứa con đến, ấn ngay lên xe tôi, nói một hơi: “Anh ơi, nhờ anh cho cháu lên chỗ Nhà Thờ, kẻo cháu muộn học mất, xe em hỏng”. Tôi chưa kịp định thần thì đèn xanh bật, thế là vọt xe đi luôn. Vừa đi vừa nghĩ thầm: sao kẻ chợ lại có người dễ tin người khác thế. Cũng chẳng kịp hỏi tên tuổi cháu bé, chỉ biết đưa nó đến đúng cổng trường, thả nó xuống rồi quay đi.

Bẵng đi vài ngày, hôm đó tôi cũng dừng xe ở ngã tư Trần Hưng Đạo - Hàng Bài đón khách. Nhưng lần này dựng xe trên vỉa hè, cắm cúi đọc tờ báo ra buổi sáng. Chợt thấy có người xịch đến, reo lên, giọng phụ nữ: May quá, em gặp được bác rồi. Ngước lên thấy một phụ nữ ngoài ba mươi, người cũng có dáng lịch sự. “Xin lỗi! Chị hỏi tôi ạ?”. “Vâng, mấy hôm nay, đi qua ngã tư này, em có ý tìm. May gặp bác. Hôm nọ không có bác thì con em muộn học”.

À, thì ra là thế. Tôi cũng chẳng biết nói sao, đành nặn ra một câu rất vô duyên: “Các chị cũng tin người thế. Biết tôi là ai mà gửi con. Nhỡ tôi mang nó đi bán thì sao?”. “- Ấy, bác là người tốt, em nhìn em biết! Vả lại hôm ấy em thấy trên giỏ xe của bác có một quyển truyện nước ngoài, thế là em chọn bác để nhờ vả”.

Ra thế, lên đây thi thoảng tôi cũng mượn bác giáo Bình vài quyển truyện đọc cho vui. “Em hỏi khí không phải, bác đang làm ở đâu ạ?” - Bà mẹ trẻ hỏi tôi. “Chẳng giấu gì cô, tôi chạy xe ôm”. Nghe câu trả lời của tôi, người phụ nữ mắt tròn xoe, xuýt xoa: “Thôi chết, vậy em xin trả tiền xe cho bác”.

Đến lượt tôi ngỡ ngàng: “Ơ, sao phải trả nhỉ. Tôi phải cảm ơn cô đã tin tôi chứ”.

Cả ngày hôm đó, cánh xe ôm cùng điểm cứ trêu tôi mãi. Tôi thì chỉ tủm tỉm cười. Xã hội mình hay quá, còn có người để tin nhau. Còn có chỗ để tin nhau. Tôi nói với anh em: nghề xe ôm bọn mình, quan trọng nhất là chữ “tâm”. Thôi thì mình cứ đem cái “tâm” của anh dân quê mà sống ở chốn thị thành. Cũng không lạc lõng đâu. Vì chữ “tâm” ở đâu mà chẳng giống nhau. Có phải không mẹ cái Mùa?./.        

Cả Chiêm (Báo TNVN)

Bình luận


  • Thuỷ -  nguyenthuy.vnu@gmail.com

    Trước hết, tôi xin cám ơn tác giả của bài. Niềm tin chính là động lực lớn cho sự phát triển của. Nếu con người ta luôn sống trong hoài nghi, toan tính, mất đi niềm tin ở nhau, điều này đồng nghĩa với không có sự hợp tác.

    Tuy nhiên, niềm tin cần phải đặt ở đâu, như thế nào cho đúng thì đó là vấn đề mà mỗi chúng ta đang băn khoăn. Bởi vậy, trước mỗi sự vật, hiện tượng, theo tôi, chúng ta nên có cái nhìn đúng đắn, đánh giá khách quan. Bài viết khá thú vị khi đề cập đến vấn đề nhân cách, đạo đức một cách giản dị. Mong sao các bác xe ôm nói chung, người dân nói chung đều có tâm lòng, ở đây là cái " tâm" như nhân vật trong bài.

    Nhân đây, tôi cũng hi vọng xe có những tổ chức đứng ra thành lập công ty "xe ôm" cũng giống kiểu các công ty vận tải "taxi". Điều này không chỉ là bảo vệ người lao động mà còn hạn chế được nhiều vấn đề xã hội (nếu ai đó có dịp ra điểm trung chuyển Long Biên, hay các điểm xe bus lớn sẽ rất rõ về điều này) Qua đây, tôi cũng hi vọng, các cơ quan chức năng sẽ có những chế tài quy định cho vấn đề này. Cám ơn.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu