Cập nhật lúc : 7:47 PM, 30/12/2009

Nữ sinh giết người xin được tha thứ

Kim Anh tỏ ra rất hối hận, khóc nấc từ đầu đến cuối trong phiên xử

“Cháu rất hối hận, cháu đã đánh mất cả cuộc đời cháu rồi. Xin Hội đồng xét xử xem xét, cho cháu được sớm trở về với bố mẹ, làm lại cuộc đời…”, bị cáo Vũ Thị Kim Anh nói vậy khi được toà cho nói lời sau cùng

>> Vụ nữ sinh giết người trên xe Lexus: Vụ án cảnh báo điều gì?

Phiên tòa ngày 30/12, xét xử nữ sinh giết người tình trên xe Lexus diễn ra khá căng thẳng, giằng co trong lời khai của bị cáo và gia đình nạn nhân.

Trong chiếc áo khoác màu ngà, chân đi dép lê, mái tóc xoăn được kẹp hất lên giản dị, trông Vũ Thị Kim Anh gầy và kém sắc khi bước vào phòng xử án.

Trước vành móng ngựa, cô nữ sinh đứng rúm ró, tỏ ra hối hận, khóc nấc từ đầu đến cuối phiên xử. Phía gia đình người bị hại thì đề nghị trả lại hồ sơ vụ án vì cho rằng tình tiết và động cơ gây án còn nhiều trúc trắc, chưa sáng tỏ.

Chủ tọa phiên tòa quyết định đến chiều 31/12 mới tuyên án vụ này.

Vụ án nữ sinh Vũ Thị Kim Anh giết người tình trên xe ôtô xảy ra giữa tháng 2/2009 thu hút sự quan tâm của dư luận bởi tình tiết trúc trắc liên quan. Đến nay, hung khí là con dao Kim Anh dùng giết ông Nguyễn Tiến Chính vẫn chưa được tìm thấy.

Tại phiên tòa, Kim Anh khai: "Ngày 13/2 bị cáo đã mua sim khuyến mại vì hai chiếc điện thoại sắp hết tiền. Bị cáo đã gọi nhầm vào số máy ông Chính vì tên lưu trong danh bạ trùng tên người bạn gái tên Chinh của bị cáo. Khi nghe ông Chính nói 'Ai đấy? Đây là giọng của Kim Anh,' bị cáo đã tắt máy.”

Chiều và nửa đêm hôm đó, ông Chính đã liên tục liên lạc rủ Kim Anh đi chơi. Theo tài liệu tại cơ quan điều tra được bưu điện cung cấp thì trong thời gian đó ông Chính đã gửi tới số máy Kim Anh tổng cộng 29 tin nhắn và 3 cuộc gọi.

Tại tòa, Kim Anh khai đã nhắn tin từ chối ông Chính với nội dung: “Muộn rồi, không đi nữa.”

Kim Anh nức nở: “Bị cáo không có ý định muốn gặp lại ông Chính nên đã từ chối. Ông Chính nói chỉ đi chơi một tí rồi về. Ông dọa nếu không đi sẽ mách Hải (bạn trai Kim Anh) về mối quan hệ trước đây của bị cáo với ông Chính. Bị cáo sợ bạn trai biết chuyện và nghĩ đi một lúc để giải quyết dứt khoát với ông Chính luôn.”

Khi Hội đồng xét xử hỏi về động cơ gây án, Kim Anh khai: “Đến con ngõ phố Đội Cấn, ông Chính dừng xe và nói chờ một người bạn. Ông Chính giở trò sàm sỡ, thò tay vào ngực bị cáo nhiều lần. Bị cáo cự tuyệt, ông Chính cười nhạt, mở cửa xe gọi điện thoại. Sau đó, ông Chính cho hạ ghế về phía sau, thô bạo dùng tay túm tóc bị cáo giật ngược về phía trước, tay kia lại thọc vào ngực”.

Kim Anh thảng thốt: “Khi ông Chính từ ngoài bước vào xe, ghế trước ngả xuống chạm trúng chân bị cáo. Né sang một bên, bị cáo thấy ông Chính một tay vén áo, tay kia mở khóa quần. Sợ và tức, bị cáo tì vào thành ghế, thấy con dao liền cứa vào cổ ông Chính.”

Tại phiên tòa, bị cáo Kim Anh cũng một mực khẳng định, con dao gây án được lấy trên chiếc xe Lexus của nạn nhân.

Thành viên Hội đồng xét xử chất vấn tại sao bị cáo không mở cửa xe đi về, lại tiếp túc ngồi trên xe để ông Chính sàm sỡ rồi gây án, Kim Anh nói: “Bị cáo nghĩ bạn ông Chính sắp ra, ông Chính sẽ không làm thế nữa. Đến bây giờ bị cáo mới biết đó chỉ là cái cớ.”

Tại phiên tòa, vị luật sư bào chữa cho Kim Anh cho rằng: “tại hiện trường vụ án, trên sàn xe có nhiều sợi tóc chứng tỏ đã xảy ra xô xát mạnh, vì vậy có căn cứ kết hành vi giết người của Kim Anh xuất phát do tâm lý ức chế, tự vệ khi bị xâm hại thể xác.”

Vị luật sư này còn lý giải: “Một người phụ nữ dù không còn trong trắng nhưng không thể nói vì hôm qua tôi đã đồng ý quan hệ với anh thì hôm nay tôi sẽ phải làm như vậy. Việc ông Chính sàm sỡ Kim Anh khi không được sự đồng ý là vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật.”

Theo ý kiến của luật sư bào chữa Nguyễn Thị Hằng Nga, hành vi phạm tội phải được xử nghiêm minh theo luật pháp, song mức án 17-19 năm tù mà đại diện Viện Kiểm sát đề nghị dành cho Kim Anh khi căn cứ điểm n, khoản 1, điều 93 Bộ luật Hình sự định khung "có hành vi côn đồ" là quá nặng nếu xét hoàn cảnh, động cơ gây án.

Luật sư cho rằng, có thể áp dụng điểm b, điểm p, khoản 1 và một số điều khoản ở khoản 2 điều 46 Bộ luật hình sự để xét giảm nhẹ cho bị cáo Kim Anh.

Chị Loan, vợ nạn nhân nói trước tòa: “Tôi cũng là người mẹ, nếu Kim Anh là đứa con ngoan ngoãn, chỉ vì chút dại dột tôi sẵn sàng xin giảm án. Song, về bản chất Kim Anh là người hư hỏng, đua đòi, xã hội không thể chấp nhận một người con gái có quan hệ tình cảm với cả bố và con hay người đàn ông đã có gia đình được…”

Khi được nói lời sau cùng, Kim Anh thút thít: “Cháu xin lỗi gia đình ông Chính. Xin gia đình tha thứ cho cháu. Quả thật, khi gây án cháu cũng không cố sẽ tước mất tính mạng ông Chính. Cháu rất hối hận, cháu đã đánh mất cả cuộc đời cháu rồi. Xin Hội đồng xét xử xem xét, cho cháu được sớm trở về với bố mẹ, làm lại cuộc đời…”

Phiên tòa sẽ tuyên án vào 14 giờ chiều mai (31/12)./.

TTXVN

Bình luận


  • Bảo Duy -  baoduy123@yahoo.com
    Dựa trên khung hình phạt , lúc đầu tôi nghĩ phải là 18 đến 20 năm nhưng tòa cũng có lý khi đưa ra mức phạt nhẹ hơn bởi tòa xét đến nhiều khía cạnh khác, những tình tiết rõ ràng, nhân thân thế nào…để rồi có quyết định sau cùng . Trong vụ án đâu chỉ có lỗi của bị cáo mà còn có một phần trách nhiệm của người bị hại nữa. Nếu đêm hôm đó anh Chính có đi chơi một cách bình thường, trong sáng, đàng hoàng thì cho dù có đi nửa đêm về sáng thì có lẽ chẳng có việc gì xảy ra nhưng ai ngờ bỗng dưng “ lòng ham muốn” bộc phát kéo theo những hành vi sàm sỡ để người bên kia từ “phòng ngự” chuyển sang “tấn công “, cũng phải thôi ngay từ đầu biết mình đã có gia đình thì đừng dây dưa mối nhợ, anh đã tạo ra cái nhân để rồi cũng có ngày hái quả nấy. Phải nói là cả hai cùng có lỗi vì đã tạo nhân quả khủng khiếp, nghiệp chướng nặng nề nhưng đáng trách hơn là cái cách giải quyết vấn đề của bị cáo là thiếu suy nghĩ thay vì tìm đường thoát thân hay ngăn chặn tình huống, hành vi của người kia thì lại chọn con đường chấm dứt cuộc sống của nạn nhân bằng con dao oan nghiệt. Điều này làm tôi liên tưởng đến trên một cánh đồng lúa đang có sâu thay vì dùng thuốc để ngăn chặn thì dùng dao gặt cắt luôn cả cánh đồng. Cũng bởi bị cáo còn trẻ nhưng lại thích cuộc sống xa hoa đua đòi nên cái giá phải trả thôi. Nếu tòa xử là chung thân đến tử hình thì không thể tâm phục khẩu phục được vì bị cáo đâu có lỗi từ đầu đến cuối mà có phần trách nhiệm lỗi của người bi nạn nên không thể đổ dồn tội lỗi hết một phía. Trong vụ án vẫn còn đâu đó uẩn khúc vì khi xảy ra chỉ có hai người nên mọi việc suy xét bằng hiện trường thôi cho dù trời biết, đất biết cũng chẳng hỏi được, người bị nạn biết rất rõ nhưng không nói được vì chẳng còn nữa, chỉ còn bị cáo biết rõ nhưng liệu có đáng tin không ? Nhưng thôi 14 năm để ăn năn sám hối lỗi lầm và cả một đời để ân hận trách cứ, dày vò tâm trí , dẫu có thêm bao nhiêu năm nữa để bóc lịch thì liệu có trả lại cuộc sống người kia không ? Hay vẫn sống trong đau khổ để nhìn lại quá khứ của mình lầm lỡ. Chỉ mong rằng một ngày xa xôi được trở về thì hãy làm lại cuộc đời và sống có ích hơn

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng