Cập nhật lúc : 8:21 AM, 18/02/2012

Phá rừng phòng hộ tại Gia Lai: Kiểm lâm sẵn sàng “làm luật”?

(VOV) - Huyện Đăk Đoa khẳng định không còn tình trạng phá rừng, tuy nhiên, thực tế không như báo cáo của chính quyền địa phương.

Sau khi Đài TNVN đề cập sự việc rừng phòng hộ Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai đang bị tàn phá nghiêm trọng, ngày 13/2, chính quyền và ngành chức năng huyện Đăk Đoa đã tổ chức đoàn đi kiểm tra thực tế.

Theo báo cáo, diện tích rừng bị tán phá từ cuối năm ngoái đến nay là khoảng 20ha. Huyện Đăk Đoa khẳng định đã làm quyết liệt và không còn tiếp diễn tình trạng phá rừng.

Tuy nhiên, khi nhóm phóng viên Đài TNVN tiếp tục vào rừng tìm hiểu thì phát hiện ở nhiều điểm khác, rất nhiều cây gỗ lớn mới bị chặt hạ xẻ lấy gỗ ngay tại rừng. Hàng chục người dân vẫn ngang nhiên chặt hạ cây rừng ngay trước ống kính phóng viên.

Một người dân đang ngang nhiên chặt hạ cây rừng

Ngày 16/2, trên đường đi tìm hiểu tiếp sự việc rừng phòng hộ Đăk Đoa bị tàn phá, khi đi vào một đường mòn thuộc Tiểu khu 418 (ngay ngã ba đường xã Đăk Smei đi vào xã Hà Đông và xã Ayun thuộc huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) chúng tôi bắt gặp nhóm khoảng 10 người ngang nhiên chặt hạ rừng nguyên sinh.

Cây lớn, cây nhỏ nằm ngổn ngang, nhiều cây đang bị chặt dở dang. Khi thấy người lạ, nhóm người dân dừng chặt và tỏ ra sợ hãi định bỏ chạy. Tuy nhiên, nhìn lại thấy chúng tôi không mặc áo kiểm lâm nên họ lại tiếp tục công việc.

Theo một người tên Ưng ở làng Kon Chốt, xã Hà Đông, chỉ với chiếc rìu nhưng trong vòng 1 tuần, hai anh em đã đốn hạ khoảnh rừng nguyên sinh rộng đến 2 ha.

Cây rừng bị đốn hạ ngổn ngang

Cách chỗ anh em nhà Ưng không xa, từng nhóm khoảng 2 – 3 người ngang nhiên chặt hạ cây rừng. Chúng tôi đặt vấn đề muốn mua những cây to, Ưng khẳng định nếu chúng tôi ở huyện Đăk Đoa sẽ chở ra tận nơi.

Khi chúng tôi đặt câu hỏi, nếu chở ra huyện không sợ kiểm lâm hay sao thì Ưng cho biết sẽ chở gỗ vào buổi tối hoặc nếu gặp kiểm lâm thì “làm luật”?!

Dọc con đường từ cuối xã Đăk Smei vào xã Hà Đông thuộc huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai dài gần 26 km thì có đến hàng trăm đường luồng, lối mòn, cũ có, mới có, để phục vụ khai thác, vận chuyển trái phép lâm sản, phá rừng làm rẫy.

Cứ đi chừng vài chục đến vài trăm mét vào những đường luồng, lối mòn ấy, thì lộ ra những khoảnh rừng bị tàn phá. Cây to, cây nhỏ nằm ngổn ngang. Những cây to thì bị cưa xẻ lấy gỗ ngay tại chỗ. Nhiều gốc cây, vết cưa xẻ, mùn cưa còn mới. Một số đã được cưa xẻ thành khối, hộp chưa kịp vận chuyển ra khỏi rừng thì được bọn lâm tặc giấu ngay gần gốc cây bị hạ. Cách đó vài mét là chỗ giấu bình nước, bình xăng, bình nhớt, chứng tỏ việc xẻ gỗ sẽ vẫn tiếp diễn.

Những bình dầu, nhớt, xăng, nước còn giấu trong rừng

Thậm chí, ở đầu một lối mòn khác, chúng tôi còn phát hiện 3 chiếc xe máy và 1 xe đầu kéo được che giấu sơ sài bằng những cành cây. Thật khó hiểu, ngay giữa rừng phòng hộ, ai có thể đưa những xe máy, xe đầu kéo này vào?.

Đem vấn đề này đi gặp Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa, chúng tôi nhận được những câu trả lời vòng vo, né tránh.

Ông Hoàng Thi Thơ - Phó Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa trả lời câu hỏi của phóng viên một cách thờ ơ: “Anh em đi bảo vệ rừng, báo cáo về được biết hiện tại tình hình phá rừng đã lắng dịu. Bà con không có đi phát rừng kiểu như trước. Chúng tôi hàng ngày tuần tra, ngăn chặn. Tuy nhiên, rừng 18.000 ha chúng tôi chúng tôi không thể mỗi người vào ôm một gốc cây mà giữ được. Còn phản ánh của báo chí, chúng tôi sẽ tiến hành xác minh”.

Khi được hỏi có hay không việc bao che, bảo kê cho các đối tượng phá rừng để ăn chia, ông Hoàng Thi Thơ khẳng định là không và Ban quản lý chưa từng lấy một khúc gỗ nào từ rừng về.

Một lán trại của những người đi phá rừng

Trong khi đó, ở căn nhà phía sau văn phòng làm việc của ban quản lý có 1 tấm gỗ lớn, dày hơn 10cm, rộng khoảng 1m, dài khoảng 3m. Tấm gỗ này ở đâu ra và liệu có phải đây chỉ là một trong nhiều tấm gỗ lớn nhưng chưa kịp vận chuyển khỏi Ban quản lý?!

Từ cuối năm ngoái đến nay đã có hơn 20 ha rừng nguyên sinh bị tàn phá. Tình trạng phá rừng phòng hộ ở Đăk Đoa là vậy, nhưng chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng vẫn thờ ơ.

Ban quản lý, UBND huyện Đăk Đoa đều khẳng định đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, và không còn trường hợp phá rừng. Trong khi đó, chỉ với một buổi sáng, nhóm phóng viên đã dễ dàng tiếp cận với các đối tượng phá rừng.

Liệu đây có phải là một trong những tấm gỗ lớn nhưng chưa kịp vận chuyển ra khỏi Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa?

Tại buổi làm việc với UBND huyện Đăk Đoa, chiều 16/2 về vấn đề rừng phòng hộ Đăk Đoa bị tàn phá, ông Nguyễn Đức Hoàng – Chủ tịch UBND huyện cho biết đã cử đoàn đi kiểm tra. Tuy nhiên, ông Hoàng từ chối trả lời các câu hỏi liên quan và đề nghị phóng viên sang làm việc với Phó Chủ tịch UBND huyện hoặc Sở NN&PTNT tỉnh.

Đến khi phóng viên đưa ra những tư liệu mới về việc phá rừng phòng hộ Đăk Đoa, ông Hoàng mới gật gù và điện thoại cho ông Nguyễn Sơn Lâm - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đăk Đoa đi xác minh./.

Phạm Duy- Công Bắc/VOV Tây Nguyên

Bình luận


  • phan văn viem -  viemxomchua@gmail.com
    dối tượng phá Rừng (lâm tặc)không phải là những người mang Rựa,Rìu,Cưa tay,Máy cưa... vào Rừng để chặt đốn hạ Cây rừng mà Lâm Tặc chính là những kẻ sử dụng nhiều khối lượng gỗ quí để làm nhà,làm đồ gia dụng cao cấp sang trọng gia đình!
  • pham trung -  pham.trung63@yahoo.com
    "Ai cũng hiểu chỉ nguời trong cuộc là không chịu hiểu". nhà kiểm lâm mà toàn là gỗ quí loại 1. kính nể thật.Ngán ngẫm thật, toàn báo cáo láo và bệnh thành tích...các qui định pháp luật đưa ra càng nhiều thì dan cang khổ nhiều..
  • huong -  huongdhf@gmail.com
    mấy anh không biết chứ vào nhà mấy ông làm kiểm lâm,ban quản lý bên trong ngôi nhà toàn là đồ gỗ.không nhưng gỗ bình thường mà toàn là gỗ quý hiếm.ta tự hỏi gỗ đó lấy từ đâu mà ra?
  • Đỗ Thanh Tùng -  dt.van64@gmail.com
    Theo tôi "các vị" hưởng lương ngân sách Nhà nước mà không hoàn thành nhiệm vụ thì Nhà nước, nhân dân nên cắt khoản chi phí cho các "vị " đó chuyển cho bất kể ai làm tốt công tác quản lí, xây dựng và phát triển rừng nói riêng, công việc khác nói chung. Cám ơn!
  • Nguyễn -  timnoidauchantinh080387@yahoo.com
    Theo bài viết thì không hiểu Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa đang bảo vệ rừng hay "rút ruột" rừng. Tôi mong chính quyền, ngành chức năng tỉnh Gia Lai để ý đến chi tiết tấm gỗ lớn trong căn nhà phía sau văn phòng làm việc của Ban quản lý mà tác giả bài viết nêu ra, Cần điều tra làm rõ. Ở vùng tôi, người ta gọi cán bộ kiểm lâm là "Lâm tặc chúa", hàm ý những kẻ phá rừng nhiều nhất, tàn bạo nhất và ranh ma nhất là những cán bộ kiểm lâm.
  • đặng thu quỳnh -  thuquynhtieuthu@yahoo.com
    thật đau xót! chúng tôi đóng thuế và chúng tôi yêu cầu pháp luật được thực thi!!!
  • Annje_Lien -  lele_lovely_girl2112@yahoo.com
    Tôi đồng ý với ý kiến a Trung.
  • Nguyễn Tuấn Ngọc -  saomot@yahoo.com.vn
    Việc phá rừng tôi thấy đau xót, khi trao đổi với tôi thì chủ tịch xã Hà Đông, huyện Đak Đoa, tôi biết dân xã tôi phá rất nhiều, còn một số cán bộ của xã nữa ông Chiên CT xã biết nhưng không dám nói sợ họ trả thù, như hồi năm 2011, họ bắt cả chủ tịch xã, kiểm lâm, nhốt tại nhà rông, nhưng sau đó, đau lại vào đấy nên người dân không sợ chính quyền xã, huyện vậy tôi, trình bày để các ngành của tỉnh xem xét, mất rừng tại đồi thông thị trấn đã lâu nhưng 5 đời chủ tịch huyện củng chưa giải quyết nổi mà phải xin ý kiến tỉnh chỉ đạo./.
  • Nguyễn Thành Trung -  Thanhtrung_Longan@yahoo.com.vn
    Thật đau xót khi những báu vật bị mất. Những cổ thụ là niềm tự hào của đất để khoe với nước ngoài, như nhà chúng ta có cái gì hay, những gốc mai đẹp, con cái học giỏi thì ta khoe, tự hào với hàng xóm. Tôi nghĩ với những vùng khó bảo vệ, lực lượng kiểm lâm mỏng thì nên đưa quân đội đến đóng quân kết hợp bảo vệ rừng. Thật lãng phí khi một lực lượng bảo vệ tốt như vậy lại không được phát huy tác dụng. Nhà nước nên có hình thức tôn vinh những địa phương, những người đã giữ rừng tốt (Tôi đã xem trên VTV3 thấy dân tộc Hà Nhì tuy nghèo nhưng họ tôn thờ Thần Rừng, nên không phá rừng ; ở ven biển Nam Bộ một số người đã tự tìm giống về trồng cả chục hec ta rừng ngập mặn, họ nghèo, ở trong các chòi tạm bợ nhưng không phá rừng). Nhà nước nên trao tặng các bằng ghi nhận những việc làm trên, kèm theo là mỗi người một số gạo đủ sống. Những người, địa phương có những việc làm đáng trân trọng như vậy mà bị đất nước khị ghi nhận, bị xã hội lãng quên tôi nghĩ không ổn lắm.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu